Chó, thịt chó, và… buồn

Mình chưa bao giờ thích chó vì nhà mình chưa khi nào nuôi chó mèo, và mình bị chó cắn mấy lần khi còn nhỏ nữa.

Thịt chó mình cũng không ham lắm, mãi đến vài năm gần đây, mình mới ăn.

Nhà chị gái mình có con chó nuôi từ khi cô cháu gái mình có mấy tháng tuổi, đến giờ cháu mình đã gần năm tuổi.

Lúc đầu không nhiều người thích nó lắm, nhưng dần dần nó lại tỏ ra khá thông minh và hiểu nhiều điều người nhà mình nói. Mỗi một tội là khảnh ăn, ăn thì phải ăn ngon.

Đợt vừa rồi, do một số vấn đề nên nhà chị mình quyết định bán nó. Thấy chị mình bảo là khi nó nghe vậy, nó có vẻ đâm ra buồn. Đến lúc, mẹ mình bảo có người đến đón nó cứ cắn cho bằng được cái dây thòng lọng.

Nói có vẻ hơi quá, nhưng mình cảm thấy như có gì đó bị bội phản cho nó.

Tự dưng nghe xong, mình thấy buồn và hụt hẫng thế, dù mình cũng chỉ thỉnh thoảng qua nhà chị mình chơi thôi. Giờ không biết nó thế nào, có khi đã hoá kiếp trên bàn nhậu nào đó.

Đúng là phải nuôi chó trực tiếp thì mới hiểu giá trị và yêu quý chúng. Mình có lẽ sẽ không ăn thịt chó nữa!

One thought on “Chó, thịt chó, và… buồn

Leave a Reply