Chuyến đi thăm bạn Ngân, kết hợp “nghỉ mát” tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Một nơi không ồn ào, khí hậu trong lành. Nếu chỉ cách Hà Nội khoảng 50km thôi thì cũng đáng để các cuối tuần về đây nghỉ ngơi, thư giãn
Bãi biển Hải Hòa
Từ Bến xe Nước Ngầm, cả đoàn (thực chất là có 3 người) lên xe khách đi về Thanh Hóa, nơi có Ngân đang làm việc và sẽ làm “tour guide” cho cả đoàn.
Điểm dừng chân là ở Thành phố Thanh Hóa. Sau một hồi lang thang tìm kiếm mấy quán xá ăn uống theo ý nguyện của Quỳnh vào giữa trưa (khoảng 1 giờ chiều) thì phát hiện ra rằng: ở đây quán xá chỉ mở buổi sáng hoặc chiều, trưa thì mấy ai ăn vặt đâu. Lật đật một hồi thì tới tầm 3 giờ mới tới chỗ nhà Ngân và tiến hành ra biển.
Mấy đứa trong đoàn bảo chứ: làm ở đây xa xôi một chút, nhưng lương cao, không khí trong lành mát mẻ, lúc nào thích thì đi tắm biển được ngay.
Bãi biển Hải Hòa cũng đều đều, được cái là hơn Sầm Sơn một chút, ít khách du lịch và đồ ăn còn rẻ nữa. Chỉ có vậy thôi mà vẫn có những người tận Hà Nội đi khoảng gần 200km để tắm biển ra tận đây để tắm biển cũng thấy lạ lạ, và hơi… thương cho người miền Bắc.
Tắm biển xong, ngồi ăn ngay bên cạnh bãi biển, hít hà không khí biển, cảm giác dân dã mà cũng “like a boss” phết.
Đảo Nghi Sơn
Sang ngày thứ hai (và là ngày cuối cùng), cả đoàn ra đảo Nghi Sơn mà chưa biết có những gì ở đây. Trên đường đi, tour guide Ngân kể về thêm về công việc đang làm ở Tĩnh Gia này: xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở đây nên sẽ lấy đất của dân để có chỗ cho nhà máy; người dân xưa nay chỉ biết làm ruộng, lấy đất rồi họ cũng không biết làm gì, và lại cầm trong tay kha khá tiền đền bù nữa, nên nếu không có các chương trình tạo kế sinh nhai cho họ lâu dài thì sẽ nảy sinh các vấn đề xã hội phưc tạp; và nhiệm vụ của công ty Ngân ở đây là giúp đỡ và tìm giải pháp cho họ. Woo, hóa ra các bác Nhà nước cũng khá là biết lo cho dân đấy chứ.
Đi qua nhà máy Nhiệt điện thấy hoành tráng, to rộng quá, đúng kiểu “ếch ngồi đáy Hà Nội” có khác.
Gặp một hình ảnh thường thấy ở các đường phố, nhưng nhiều loại khẩu hiệu và màu sắc thế này thì giờ mình mới được thấy, trông ngộ ngộ.
Cất công lặn lội đi bộ khoảng cây số mà trời thì càng ngày mưa to, cứ ngỡ là chẳng nhìn ngắm được gì, nhưng may sao được một lúc thì trời tạnh và… nắng to cháy đầu. Hehe, bãi biển nho nhỏ nhưng đẹp: cát vàng (không đen thì đã là tốt lắm rồi) và trời xanh.
Gặp một cô gái đang ngóng trông ai.
Và tạm biệt Nghi Sơn, nơi đây vài năm nữa chắc sẽ phát triển lắm đây.