Một ngày tiếp theo để khám phá những địa danh khác ở mảnh đất Bình Định này. Vì Bảo tàng Quang Trung quá xe nên em Như không được gia đình cho phép đi bằng xe máy đi nên mình lại lại lủi thủi đi một mình. Tuy nhiên những điều thú vị ở những điểm mình đi qua cũng đủ khỏa lấp cảm giác “độc hành”.
Trước khi lên đường đi Bảo tàng Quang Trung, cách Quy Nhơn 40km, mình có ghé qua một quán ven đường, gọi một món lạ lạ “bún chả cua”. Cái giá 15k quả là quá rẻ đối với một bát bún ngon, giúp mình đủ sức vượt qua cái đói của buổi sớm.
Bảo tàng Quang Trung, cái cảm nhận đầu tiên là nó lớn quá, mát mẻ quá, êm lành quá. Cái không khí của đất võ Bình Định được cảm nhận rất rõ nét ở nơi đây. Các em nhỏ đang tập luyện với côn, gậy, kiếm ở ngay trong khuôn viên. Cảnh diễn võ tái hiện lại các miếng võ Bình Định là một điều không thể bỏ qua khi tới đây. Cảm nhận được các không khí rộn ràng của cái thời Quang Trung mài binh luyện võ để đánh quân Thanh. Một điểm khác biệt nữa là trong các tiết mục biểu diễn thì đa số lại là “nữ nhi”.
Vào khu trưng bày của bảo tàng, xem và nhìn lại công cuộc đấu tranh bảo vệ và mở mang bờ cõi thấy các vị cha anh ngày xưa quá tuyệt vời. Mình cảm nhận được cái sự liên quan mật thiết của Bình Định với Huế và Hội An mà không thể diễn tả được thành lời. Đến đây, được nghe hướng dẫn viên kể lại những rối ren và tình hinh thế kỷ 16 tới thế kỷ 19 của Việt Nam xứng đáng và giá trị hơn tất cả những cuốn sách giáo khoa lịch sử mà mình từng được học thời phổ thông.
Sao khi quay lại Quy Nhơn, quyết tâm lại phi ngược lại Bãi Bầu, thấy bảo là nơi lý tưởng để tắm biển. Đến nơi thì trời mưa, mình chả tắm nữa, nhưng đoạn đường từ Quy Nhơn tới Bãi Bầu dài khoảng 20km thì thôi rồi: bõ công bõ sức để đi. Con đường đẹp, phẳng lỳ, chạy ngon lành. Một bên là núi và rừng xanh mướt, bên kia thì là biển xanh ngắt. Mình thề là đi qua đoạn này đẹp không kém Hải Vân và Lăng Cô. Vô cùng phấn khích, cảm giác lâng lâng sung sướng khi đi qua con đường này.
Đi Bãi Bầu về cũng là hết buổi chiều, mình tranh thủ ra mua vé ô tô ở bến xe ngay gần nhà. Trước khi tới Nha Trang gặp đồng chí Công béo, mình sẽ dành một ngay để ghé Tuy Hòa. Tuy Hòa mình chưa đến bao giờ, chỉ biết đến duy nhất qua một phố cùng tên ở Hải Dương mà cảm thấy gần gũi, muốn đến thành phố này bằng được.
Điều đáng tiếc ở Quy Nhơn là có nhiều món ăn rất lạ đối với mình mà không thưởng thức được. Buổi tối hẹn được với em Như và em Nhài đi ăn vặt xem sao. Đi tới một cái hồ và gọi món bánh bèo, hỏi tại sao lại gọi là bánh bèo thì nhận được câu trả lời “vì rẻ như bèo”. Đơn giản vậy? Về sau có đi thêm ra quán nướng, mình nhìn thấy là chỉ muốn ăn bằng hết các món ở đó: màu sắc và hương vị quá lôi cuốn. Trong các món thì có món trứng cút rất lạ: trong cùng là trứng cút luộc, tiếp theo là lớp thịt/cá, và ngoài cùng là lớp vỏ xanh của cốm. Nhìn cái trứng này làm mình không kìm nổi, và phải ăn đầu tiên.
Kết thúc ngày thứ hai ở Quy Nhơn. Chỉ còn duy nhất buổi sáng ngày mai ở thành phố xinh đẹp này.