Tuy Hòa là một thành phố mình luôn mong ngóng đến từ lâu, đặc biệt là sau khi có một cậu bạn bảo rằng ở Hải Dương có Tuy Hòa và Tuy An (2 thành phố và huyện của Phú Yên) thì ở Tuy Hòa cũng có phố mang tên Hải Dương. Mình là người Hải Dương, cái phố Tuy Hòa, Tuy An thì có từ lâu rồi, cũng biết là có thành phố Tuy Hòa ở đâu đó, nhưng chỉ nghĩ đó là sự ngẫu nhiên, không có sự liên quan gì. Tìm hiểu thêm mới biết hóa ra đây là kết quả của chương trình “Phong trào kết nghĩa Bắc-Nam” trong thời kháng chiến chống Mỹ (hay chiến tranh Việt Nam). Nó giống như việc ở Đà Nẵng có con đường mang tên Hải Phòng, và ở Hải Phòng cũng có con đường mang tên Đà Nẵng. Chỉ đơn giản vậy thôi về những cái tên mà bỗng thấy quen thuộc với Tuy Hòa lạ thường.
Xe mình đi là Thuận Thảo, thái độ phục vụ của nhân viên cực kỳ tốt mà chi phí đi lại cũng rất là rẻ. Đi một chặng ngắn như vậy mà xe cũng chuẩn bị sẵn mỗi người một chai nước. Mình không muốn liên tưởng đâu, nhưng thực sự là dịch vụ tốt hơn hẳn ở ngoài Bắc.
Có một điểm hơi khó chịu một chút đó là lúc đầu xe bị hỏng điều hòa, ngồi rất nóng bức, đi được nửa đường thì… xe chết máy, phải dừng lại chờ người đến sửa. Chỗ dừng thì rất ít nhà cửa và cây cối, là địa phận của thị xã Sông Cầu. Nóng bức ngồi trên xe không được, đi ra ngoài thì phải ngó nghiêng mãi mới tìm được một góc mát mát của nhà dân ở phía xa xa.
Lúc đầu tới nhà người dân ở đó, em gái đi cùng mình dùng tay hái một tàu lá chuối. Mình thấy cứ thế nào, không hỏi han gì mà cứ thế bẻ. Bẻ một lúc không được thì có một em trai chủ nhà ra, thấy thế hỏi thăm. Nói thật là lúc đó, mình tưởng người ta ra và vặn vẹo là tại sao mình bẻ mà không hỏi han gì. Ai ngờ, lúc đó, em gái đi cùng giải thích chuyện xe hỏng và bảo mượn con dao để cắt tàu là chuối luôn, và em trai kia đồng ý luôn. Sau đó, hai người nói chuyện, họ rõ ràng chưa quen nhau mà nói chuyện tự nhiên, cứ như là đã biết nhau lâu lắm rồi. Thực sự là lạ với một đứa vừa đi, vừa ngay ngáy đề phòng những người xung quanh.
Vì sự cố hỏng xe mà xe đến bến chậm cho với dự kiến khoảng 1 tiếng rưỡi, làm mình đói nhăn răng. Lại bắt đầu ngao ngán đi tìm kiếm xung quanh các quán ăn và một chỗ để nghỉ qua đêm. Đi loanh quanh, thấy có món gỏi mang tên gỏi chân bò. Háo hức, vào ăn luôn, cho đến khi cô chủ quán làm xong, mình mới phát hiện ra đó là món nộm như ngoài miền bắc, trong khi mình kỳ vọng là ăn miếng thịt sống vắt chanh chẳng hạn. Món gỏi gân bò thì cay hơn và có rất nhiều loại rau khác với ở ngoài miền Bắc. Thôi thì cũng là một trải nghiệm thú vị với sự sai lầm về ngôn ngữ vùng miền.
Nhìn tưởng ít vậy mà ăn xong thì no căng bụng, và mắt mũi thì cay xè. Xong xuôi, vác xác vào một nhà nghỉ ở gần đó và thuê phòng. May là giá ở đây cũng mềm, đỡ xót xa bao nhiêu. Ngồi đần người ra, rồi suy nghĩ làm thế nào để đi hết thành phố này và khám phá xem có gì hay ho. Xuống hỏi chủ nhà nghỉ, vỡ lẽ ra ở đây không có xe máy hay xe đạp cho thuê. Haizz, quá là đau đầu, mình nảy ra ý tưởng đi bộ một vòng thành phố xem sao. Một viễn cảnh như những ngày đi bộ ở Huế sắp được tái hiện.
Mình đi dọc đường Trần Phú để ra bãi biển. Theo trên bản đồ thì đây là một trục đường chính và như mình nghĩ là ở trung tâm thành phố. Nhưng quái lạ, trung tâm thành phố mà toàn đồng ruộng xanh mướt, chẳng nhẽ thành phố này nhỏ và kém phát triển như vậy?
Dọc đường Trần Phú là Bảo tàng Phú Yên, to khủng khiếp mà kiến trúc nhìn trông rất hay và ý nghĩa hơn cái Bảo tàng Hà Nội là cái chắc.
Mình tò mò xem trong bảo tàng đẹp như này thì có gì hay ho không. Bên trong thì thiết kế đẹp, nội thất, cầu thang cuốn… không khác gì Vincom. Nhưng hiện vật thì cực kỳ ít, rất sơ sài. Và mình là người duy nhất tới tham quan ở đây. Mình ngỡ ngàng quá, ra hỏi chị trực ban. Chị bảo bảo tàng xây được năm rưỡi rồi nhưng kế hoạch trưng bày chưa xong. Hay là tỉnh Phú Yên nhiều tiền quá đây?
Dọc đường Trần Phú này có mấy chỗ bán bành xèo, mình tò mò muốn biết liệu hương vị ở đây có khác gì so với các nơi khác không? Không có gì khác lắm, có cái khác là ăn xong mình no căng bụng.
Đi bộ chừng khoảng 3 cây số, mình tới bãi biển. Một bãi biển mà gần như không có khách du lịch, toàn người dân. Mãi một lúc sau mới có mấy anh chị Tây balô chắc là trên đường đi Quốc lộ 1 ghé vào đây. Biển ở đây không đẹp, cát không trắng… nhưng vì không có khách du lịch nên mặc dù đông đúc người đến tắm vào buổi chiều nhưng lại rất thanh bình, không cập dập, không bon chen.
Ngồi nhìn biển và người một lúc, mình đi dọc đường Độc Lập và Hùng Vương để ra phía cầu Đà Rằng. Lúc này trời đã bắt đầu tối và mình sà ngay vào một quán sinh tố, gọi một cốc bơ. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của buổi hôm nay. Cốc sinh tố có 12k thôi, mà đặc và chất lượng gấp 3-4 lần với cốc sinh tố 40k ở Hà Nội. Cảm giác sướng, nhưng xong đi thấy có mấy quán gỏi cá ngừ, thèm quá mà không tài nào vào để mà ăn được vì bụng quá no. Đành ngậm ngùi nhìn. Cũng tương tự, đến đoạn gần cầu Đà Rằng thì nhiều quán ven đường vô kể, mình cũng muốn nhảy vào thưởng thức các món ốc, mực… nhưng vẫn quá no. Tiếc hùi hụi.
Lên được tới cầu Đà Rằng thì trời đã tối hẳn. Từ trên cầu nhìn xuống, một phía bờ sông đèn sáng trưng mà không phải đèn đường. Mình không hiểu nó là đèn gì. Quyết định thả bộ qua đường Bạch Đằng này để xem đó là cái gì. Lúc đó, mình mới há hốc mồm ra: đó là đèn của các quán nhậu. Khoảng 2km đường Bạch Đằng này thôi mà chỉ toàn quán nhậu là quán nhậu, không nhà nào không bán nhậu (khó lắm mới tìm đc 1 nhà không bán gì hoặc bán thứ khác ngoài đồ nhậu). Nhiều quán còn có loa đài cho khách hát và nói chuyện qua lại với nhau nữa. Nhiều quán xá như vậy, nhưng quán nào cũng đông khách nhé, chẳng có mấy quán vắng khách cả. Quá là ngỡ ngàng về độ nhậu của người dân nơi đây.
Lúc này mình cố gắng tìm con đường mang tên Hải Dương, nhưng trên Google Maps không có. Tìm mãi mà không được, không hiểu sao lúc đó mình search trên web cũng không có. Mãi sau này tìm kiếm và tìm hiểu thêm hóa ra là có thật, nhưng cũng khá xa so với các đường mình đi, nên cũng đỡ luyến tiếc.
Đi nhìn ngắm các quán xá chán chê, rẽ vào một con đường để đi về và vào quán café để tranh thủ ngồi làm việc. Lúc đó mới biết cái đường Trần Phú mình đi lúc chiều chỉ là một con đường mới ở ven thành phố thôi. Các con đường đi lúc này mới là trung tâm của thành phố, phố xá khá là đông đúc, buôn bán tấp nập. Lúc này là 8 giờ.
Mình vào quán café ngồi làm việc một lúc đến 10 rưỡi mới vác balô đi về. Thành phố nhỏ có khác, lúc này các đường phố đông đúc hồi 8 giờ vắng tanh, vắng ngắt, mọi cánh cửa đều đã đóng kín. Mình phải đi bộ khoảng 15 phút nữa mới về tới nhà nghỉ. Lúc này sợ thật, bỗng dưng có anh thanh niên manh động nào đó nhảy ra hỏi thăm thì chắc đi tong cái laptop mất.
Hú vía, số mình may mắn nên về nhà nghỉ an toàn.
Nếu quay lại Tuy Hòa mình sẽ đi đâu, làm gì?
- Nghỉ ngơi vài ngày ở đây
- Đi ghềnh đá đĩa
- Đi Mũi Đại Lãnh
Link tham khảo
- Kết nghĩa Hải Dương – Phú Yên http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_k%E1%BA%BFt_ngh%C4%A9a_B%E1%BA%AFc-Nam#cite_note-KN8-7
- Nghĩa tình Phú Yên ở Hải Dương: http://baophuyen.com.vn/Van-hoa—Nghe-thuat-93/6605906305905705571