Cuối tuần, xách xe máy lên và đi. Nghe giống giọng văn của Huyền Chíp quá nhỉ, nhưng thực ra cũng có chút ly kỳ như vậy.
Vậy Bình Thuận có gì? Từ trước đến nay, mình vẫn nghỉ Bình Thuận là một nơi nào đó ở miền Trung xa xôi. Vậy mà cách đây mấy hôm, mình đã đặt chân tới tỉnh này. Trong chuyến đi có những hình ảnh làm mình liên tưởng tới những cái gì đó hơi xa xăm một chút.
Ngày xưa, hồi còn nhỏ xíu, xen giữa các chương trình của VTV3 có chiếu các đoạn phim ngắn về các vùng miền của Tổ quốc. Mình không nhớ lắm, nhưng chắc chắn là có hình ảnh Bình Thuận với Phan Thiết, Mũi Né, đồi cát… Như thế nào nhỉ? Cái cảm giác mà ngày xưa cứ nghĩ nơi này xa xắm lắm, nay có mặt ở đây, (một khoảng thời gian không ngắn giữa “hồi còn nhỏ xíu” và bây giờ) vẫn khiến mình cứ ngỡ như là mơ.
Biển đẹp, cảnh đẹp và đồi cát cũng đẹp, nhưng quả thật phải sống và đến đây mới thấy khổ cực như thế nào nếu xung quanh toàn cát là cát.
Giữa một biển trời mênh mông, toàn cát là cát, mọc lên một hồ nước xanh rì, và có vài con ngỗng đang lẩn thẩn bắt cá, tôm, cua… trong hồ nước không khác gì ở một vùng quê mát mẻ, thanh bình ở Việt Nam. Đang đi một đoạn đường xa đầy nắng vào “khu ốc đảo” Bàu Trắng này cảm giác một nấc lên thiên đàng luôn!
Đợt tới Bình Thuận này còn đánh dấu một sự việc vô cùng đặc biệt: gặp một đôi trai gái đang đi tuần trăng mật tại Mũi Né, trong đó “gái” là một chị làm cùng mình ở công ty cũ. Có những sự trùng hợp kỳ lạ về thời gian, mình không dự được đám cưới của chị ấy nhưng lại có mặt “chình ình” giữa cái lúc đang nhiều “mật ngọt” của đôi trai gái.
Chợ Phan Thiết, Hải Đăng Kê Gà và núi Tà Cú.
Sáng sớm đi chợ Phan Thiết. Vẫn cái không khí của các ngôi chợ khác của Việt Nam, hơi ồn ào nhưng mọi người đều bình tĩnh. Món bành bèo, bột lọc là một chút “khang khác” của chợ Phan Thiết.
Chạy xe vi vu tiếp sang bên hải đăng Kê Gà. Dọc đường đi ngay sát ven biển là bãi biển chưa có tý bóng dáng nhân tạo nào lấp ló phía sau hàng dừa, hàng dương xanh mướt. Các con đường bên cạnh biển luôn đẹp một cách kỳ lạ, và có đi qua con đường như thế này mới thấy Việt Nam mình đẹp quá. Miền Trung bị thiên nhiên nhiều lúc đối xử một cách “tàn tệ” với nắng cháy da, mưa bão triền miên, nhưng cũng lại được thiên nhiêu quá ưu đãi, khiến con người luôn muốn tìm hiểu và khám phá.
Hải đăng Kê Gà là cũng một địa điểm thú vị. Không cần nói nhiều chỉ cần xem 2 bức ảnh dưới đây cũng chắc chắn khiến nhiều kẻ muốn chạy tới Kê Gà ngay.
Núi Tà Cú với bức tượng phật trải mình, dài 60m cũng là một điểm độc đáo ở Bình Thuận.
Bình Thuận đón tiếp mình với sự nồng hậu và đẹp đẽ như thế, thì Đồng Nai (giữa Sài Gòn và Bình Thuận) lại đối xử với mình thật tệ: lượt đi công an chặn đòi tiền, lượt về cơn mưa to đùng!