Chuyên mục
Ghi chép

Lễ trao bằng đại học của mình

Chủ nhật vừa rồi, khoa mình tổ chức lễ trao bằng một cách rất là “trọng thể” cho sinh viên toàn khoa. Với mình thì nó thực sự chỉ là một buổi lễ trao mang tính hình thức vì mình đã nhận bằng cách đây hơn tháng rồi. Tưởng là sự hình thức đó sẽ chẳng mang lại cho mình nhiều cảm giác gì, nhưng hóa ra lại rất rất nhiều.

Thông tin ngày nhận bằng được thông báo trước khoảng hai tuần. Vì mình nhận bằng rồi nên thấy rất bình thường và kỳ vọng lớn nhất là ngày hôm đó sẽ được gặp lại bạn bè, lại được hết mình khi hát karaoke.

Rồi ngày chủ nhật vừa rồi đã đến. Hôm đó, lúc ngồi căng tin, tất cả dường như đều hớn hở, mong chờ cái giây nút lấy bằng này lắm thì phải. Mình cảm giác vẫn bình thản.

Gọi là lễ trao bằng, nhưng mà tất cả rối tinh rối mù hết cả lên. Và thời khắc chiếm nhiều thời gian nhất, hời hợt nhất nhưng lại được từng sinh viên mong chờ nhất diễn ra, đó là cảnh lần lượt các sinh viên lên nhận bằng. Trao bằng mà ào ào như thác đổ. Đã thế, chả biết cái quy định ở đâu, cấm tất tần tật các máy ảnh không đủ quyền hạn tiến sát sân khấu để chụp giây phút “huy hoàng” đó; chỉ có khoảng 2, 3 máy được lên chụp và sau đó in ra, bán lại cho sinh viên. Đúng là trường kinh tế, tận thu của sinh viên đến những giây phút cuối cùng.

Bỏ qua đoạn đó. Cả lớp lại kéo nhau đi liên hoan rồi về hát karaoke. Vẫn vui vẻ lắm, vẫn nhiệt tình lắm. Thế nhưng, đến khi về đến nhà, khi vẫn còn hơi lâng lâng vì men bia còn lại, thì mình lại thấy buồn lắm, cứ kiểu gì khó tả, rồi bao nhiêu ý chí mà tự hứa với mình phải quyết tâm này nọ tan biến. Bốn năm học cùng nhau (không phải tất cả thân thiết, nhưng với tập thể lớp nói chung thì thấy thân thiết lắm, thấy thân thương lắm) rồi bây giờ chia tay nhau, mỗi đứa sẽ đi một ngả, chả biết bao giờ còn gặp lại được nhau nữa. Chính ra chia tay cấp 2, cấp 3 còn gặp lại nhau dễ vì cùng ở một khu vực cả, chứ không phải đứa tỉnh này tỉnh nọ như đại học. Lại thấy nôn nao.

Hôm sau, trên đường đi làm, vẫn có cái gì đó bức bối, khó chịu khi lại nghĩ về những cảm xúc của tối hôm trước. Rồi tự dưng lại ngẫm nghĩ lại: hồi học thì chỉ ngóng ngóng, học cho xong quách đi để ra ngoài được tung bay đi làm, đến khi đi làm rồi thì lại thấy nản, nghĩ lại những ngày đi học thật sướng, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Thật buồn cười ghê, khi không còn một cái gì đó, người ta mới lại thấy yêu quý, trân trọng nó.

Trong những lúc thế này, mình lại thường nhớ về một đoạn trong bài hát “Điều giản dị”:

“Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao”

Chỉ mong sao, những người bạn của mình, dù ở đâu cũng sẽ thành đạt, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn xứng đáng được điều đó: 16 năm cày cuốc, học hành có phải đơn giản đâu.

Dẫu sao cũng có một tin vui là ngày họp lớp lần tới đây có thể là vào ngay tháng 11 này khi mà Thủy (mình vẫn hay gọi là Thủy xinh) “xuất giá tòng phu”.

P/s: cuối entry này để lại hai tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất trong suốt buổi lễ trao bằng đó.

Anh mờ nhưng anh cười đẹp!
Anh mờ nhưng anh cười đẹp!

 

 Tung mũ và xin chào tạm biệt giảng đường đại học.
Tung mũ và xin chào tạm biệt giảng đường đại học.

 

Gửi phản hồi