Lần đầu tiên trong đời được tham dự một chuyến team building. Cảm giác… không khác lạ là mấy. Nói thật là nhiều khi thấy mình cũng buồn cười, không xúc động lắm trước cái cảm giác hồ hởi, phấn khởi của các anh chị xung quanh.
Dư âm của chuyến đi kể bằng hình ảnh ở dưới vậy:
Bãi biển Linh Trường chào đón VMGer trong một ngày đầy nắng (trong khi Hà Nội thì đầy mưa):
Ố ồ, team Marketing + 1 (chị Nhuận) – 2 (chị Giang nhớn và chị Chinh).
Khuôn mặt hửng khởi khi chơi trò chuyền bong nước tại bãi biển Linh Trường. Có mấy tiết mục nhảy nhót, vẽ tranh… vui phết, nhưng tiếc là mình lại không lưu lại được.
Sau bữa Gala dinner buổi tối là tiết mục đi dạo ngoài bãi biển. Nghĩ mà tao nhã kinh khủng. Cũng vì cái cảnh sắc hư ảo giữa đêm trăng, lại hơi se se lạnh của gió biển… mà làm tâm trạng xốn xao, mong chờ một điều gì đó.
Cùng lúc đó có một cô gái đang đứng một mình giữa biển khơi và ánh trăng
Hôm qua, cả team hẹn nhau 5 giờ sáng dậy để nào là máy ảnh xịn, cảnh bình mình và con người dễ mến có thể tạo ra những bức ảnh để đời. Và kết quả là… mình dậy đúng giờ nhất. Gọi điện luôn… “Ừ, chị ra ngay đây, chờ chị nhé”… Đến 5 giờ rưỡi, gọi lại… “Gì thế, ngủ tiếp đây”, “Thế hả, thế chị ra luôn nhé”, “Em à, vợ anh mệt quá, để anh dỗ xem sao…”… 6 giờ kém 15 thì thôi, chả chờ ai nữa tự mình lần mò ra bãi biển để lấy khung hình bình mình.
Và bắt gặp đầu tiên trên con đường là hộp thư/tổ chim/biển chỉ đường? Là cái gì cũng được và mình chụp lại.
Vừa ra đến nơi liền chụp một loạt các ảnh về buổi bình minh. Kỳ thực lúc ra là mặt trời đã lên khá cao, vẫn chụp thì về thấy giống hoàng hôn hơn là bình minh.
Sau các tấm ảnh về bình minh, mình đi xa xa về phía làng chài gần đó. Gọi là làng chài nhưng thực ra cũng chỉ có vài người, nhưng thế nào lại gợi mình nhớ về cái bài văn mô tả về chợ một làng chài ven biển, về không khí mua bán những chuyến hàng vừa cập bến tàu về… Gợi nhớ thế thôi, chứ ở đây thì cũng chỉ là một vài cái thuyền nhỏ xíu chỉ quanh bờ.
Đó là tất cả những gì có thể thu nhận được từ resort Linh Trường ở thời điểm này.