Tàu khoảng 7h30 – 8h sáng mới tới nơi, nhưng chỉ tầm 6h mình đã gần như không ngủ được. Thức dậy, nhìn ra ngoài, lại là một khung cảnh giống như bao vùng đông bằng khác của Việt Nam: ruộng lúa xanh mướt trải dài, phía xa xa là các khu làng xóm.
Xuống ga tâm trạng khá là phấn khích và gọi điện ngay cho em Như (con trai nhé) để thông báo mình đã tới ga Diêu Trì. Em Như là người mà mình liên hệ được trên trang CouchSurf. Như mới học lớp 12 ở với gia đình nên không cho mình ở nhờ được, chỉ dẫn được mình đi ở các địa điểm ở trong Quy Nhơn thôi. Vậy là cũng quá tốt rồi, cả mấy đi ngày đến hôm nay mới có một người quen để đi cùng.
Đen rồi, trời lất phất mưa khi đi từ ga Diêu Trì về trong thành phố Quy Nhơn. Điểm chờ là ở ga Quy Nhơn. Trời mưa to, bụng đói cồn cào, cạnh đó có quán xôi chè, mình xà xuống làm bát xôi rồi chờ em Như. Ăn xong thì cũng là lúc em Như tới và đưa mình về nhà em ở gần đó.
Vừa ăn xong ở ngoài ga, mẹ em ấy bảo mình ăn tiếp bát bánh canh bột gạo ngon tuyệt. No không thể tả được. Nói chuyện một lúc thấy bố mẹ em ý cũng khá dễ chịu, vì mình là người không quen biết nên không cho ở chung nhà, chứ nếu không là được ở với cả gia đình thì thú vị hơn.
Đi tới nhà nghỉ, trời mưa to dần, mặt mình nghệt ra vì tự dưng lại mất không một ngày nằm ở nhà nghỉ ngắm mưa chắc?
Nhà nghỉ này ở đường Chương Dương, đi thằng 500m là ra tới biển, gần đó là một cái bến xe và siêu thị Metro nữa. Địa điểm quá ư là thuận lợi.
May mắn là buổi chiều lại nắng lên và mình ra biển đi dạo xem sao. Bãi biển ở ngay trong thành phố cát không trắng, biển không xanh – nhưng chắc chắn đẹp hơn các bãi biển ở ngoài miền Bắc. Quy Nhơn dường như không nổi tiếng về du lịch lắm, chỉ thấy lác đác một vài du khách. Nhà nghỉ khách sạn cũng không to và không nhiều. Ngay bên bờ biển là công viên cho thiếu nhi, xây dựng khang trang và đẹp. Trẻ em ra đây chơi thì sướng quá rồi. Mỗi điều là hay thiên tai thôi chứ ở gần biển không khí trong lành, mát mẻ quá tuyệt. Một trong những ước ao “nho nhỏ” của mình là sau này có một ngôi nhà bên bờ biển.
Trời nắng lên nên hẹn em Như đi đâu thì đi luôn. Thuê được cái xe máy, mấy anh em vivu (có thêm một em gái tên là Nhàn, bạn của em Như) để đi đâu đó… Lúc này mình chưa hiểu ra sao?
Một lúc đi mới mang máng đoán ra là đi qua cầu Thị Nại, rồi sang khu Nhơn Lý và đi đâu đó. Cái cầu to, cao và dài, phía dưới thì mênh mông là nước, lác đác có người mang cần đi câu, khéo dây câu phải dài cả hai chục mét. Em Nhàn bảo là tối đến ở đây hay lắm, “toàn hàng ăn vặt tùm lum tùm la”. Đi sang bên Nhơn Lý này đường to và đẹp, có một khu công nghiệp với vài công ty. Hóa ra khu này chuẩn bị sẽ đón nhận công trình xây dựng Nhà máy lọc đầu. Rẽ lên một đường nhỏ hơn, qua một nơi như Eo Gió thì phải, mình không chắc lắm. Xời ơi, nhìn xuống biển cảm giác cực kỳ giống với Hải Vân. Tiếc đứt ruột khi cả chiều đi và chiều về mình không có tấm ảnh nào chụp ở cầu Thị Nại, Eo Gió thế này.
Đến lúc tới nơi mới biết là mình được dẫn đi ngắm san hô. Ngạc nhiên và thấy phân khích vô cùng. Nước biển ở đây xanh trong vô cùng, cách mặt nước chừng 2 – 3 mét mà vẫn nhìn thấy rõ bên dưới đáy có gì. Phải như vậy thì mới có san hô đến sống được chứ. Thực ra thiết bị để bơi lặn ở đây đơn giản lắm, có mỗi cái kính, không có dụng cụ để hỗ trợ thở nên không thể lặn xuống sâu và quá lâu được. Cái cảm giác lặn xuống và nhìn thấy san hô rồi mấy con sao biển cực kỳ phấn khích. À, có cả các đàn cá nhiều màu sắc bơi xung quanh san hô, y như trong phim.
Điểm này tưởng là đông khách du lịch để đến thăm quan, về sau em Như mới bảo cũng có những đoàn khách họ đi thuyền to đến đây, nhưng ít vì du lịch ở Quy Nhơn chỉ mới tiềm năng mà chưa đầu tư phát triển gì mấy.
Kết thúc chuyến lặn biển là qua quán Cô Xí, hình như là một quán rất nổi tiếng mà người địa phương thường dẫn bạn bè nơi xa tới. Có vài món lạ lạ đối với kẻ sống xa biển như mình, trong đó hấp dẫn nhất là món ốc xào mình không nhớ tên: miếng ốc dai dai cộng với cái ngọt ngọt của nước xào cùng với xả và rau thơm là một hương vị làm mình ngây ngất mãi, lần đầu tiên trong đời ăn một món ốc ngon như vậy.
Trước khi về nhà nghỉ đi ngủ, chạy ra phía đường Xuân Diệu xem khung cảnh như nào? Đúng như lời đồn, ngồi ăn mực uống bia hoặc cafe ở đây thì không còn gì bằng. Con đường to rộng ngay sát bờ biển, gió mát lạnh, cả một đội quân thuyền thúng đang câu mực sáng choang cả đường biển, ngỡ như là các vì sao to đùng trên bầu trời. Mình yêu Quy Nhơn quá rồi!