BT#5: Một ngày vô nghĩa ở Huế

Từ hôm qua đã quyết định hôm nay sẽ ở lại Huế thêm một ngày chỉ để chờ chiếc xe đạp tới và cho lên đường đi vào Sài Gòn luôn. Sáng sớm ra phòng hành lý vận tải của ga Huế, hỏi han mãi các cô bác ở đó nhưng xe vẫn chưa về. Mình cứ tưởng là ga Đồng Hới nó gửi đi luôn; ai dè, đến sáng nay gọi sang ga Đồng Hới được tin xe vẫn còn chưa được gửi đi. Chán nản, mình quyết định bỏ lại chiếc xe, nghĩ tiếc thật nhưng nếu cứ chờ đợi ở đây thì tính ra thời gian và tiền bạc còn nhiều hơn tiền cái xe. Một quyết định dựa trên nguyên tắc “chi phí cơ hội” đã được đưa ra như thế!

Làm thủ tục trả phòng, gửi tiền cho nhà nghỉ, gửi nhờ một túi đồ, mình đi lang thang phố phường ở Huế. Cả ngày, mình hết ngồi trà đá, ăn cơm hến, cháo hến, quay ra công viên dọc sông Hương (phía đường Lê Lợi), ngồi quán café đọc tài liệu, lại đi ăn là tới buổi tối.

Thư thái bên sông Hương.
Thư thái bên sông Hương.

Buổi trưa buồn ngủ rũ mắt, không biết đi đâu, nghĩ tới công viên xanh mát bên bờ sông Hương, nảy ra ý tưởng ra đó, nằm ghế đá hay một tràng cỏ nào đó xem? Kiếm được một chỗ bãi cỏ sạch sẽ, lôi cái áo mưa trong balô ra, trải ra và nằm. Ôi trời, bầu trời xanh rì, trước mặt là sông Hương, xung quanh là cây cối. Còn gì hơn nữa?

Chiều tối, đi kiếm quán ăn, thấy có hàng bán bột rán, nhảy vào ăn xem có gì khác lạ không. Vừa ăn, vừa nói chuyện với chú chủ quán tên Hùng về Huế và gia đình chú. Chú có hai con gái, đều học ở Đà Nẵng và quán ven đường này là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Nhìn tưởng đơn giản, bán được ít thôi, thế mà mỗi ngày chú Hùng bán hết veo khoảng 6 kg bột, những ngày mưa có thể bán tới 9kg. Nghe chú kể, hóa ra không chỉ con người ở Huế dễ chịu, tới công an ở đây cũng dễ chịu, họ không quá gây áp lực với các chủ quán như ngoài Hà Nội (ở Hà Nội như mình được biết, hàng rong không được bán ngoài đường, vỉa hè, nhưng vẫn tồn tại vì mỗi chủ quán đã… xì tiền cho công an phường). Nghe chú kể mới biết, giờ đang là cao điểm du lịch ở Huế, chứ vài tháng nữa mưa gió suốt ngày chả có mấy khách. Thế nên, bạn nào muốn thưởng thức trọn vẹn không gian Huế thì nên tìm hiểu về thời tiết ở đây, không thì uổng.

Chú Hùng với quán ven đường.
Chú Hùng với quán ven đường.

Buổi tối chờ tàu và xình xịch trên đường ray

Buổi tối, mình ra ga vừa chờ tàu vừa lách cách lấy laptop ra làm việc. Trên vé tàu ghi là 10 giờ tàu đến, nhưng mấy hôm nay mình đi tàu toàn trễ nên cứ tập xác định là tầm khoảng 11 giờ mới lên tàu được. Điều kinh dị nhất với mình không phải là ngồi lỳ ở ga chờ tàu mà nhà vệ sinh ở đây, khủng khiếp tới mức mình phải thốt lên trên Facebook: “Huế cái gì cũng đẹp trừ nhà vệ sinh ở ga Huế”. Nhà vệ sinh đây bên trong thì nước lênh láng, bốc mùi kinh khủng, lại còn ở ngay trong phòng chờ, vị trí trung tâm nữa. Không hiểu là các bác người Pháp thiết kế lúc đầu như vậy, hay đây là công cuộc cải tiến của các bác Việt Nam. Còn tệ hơn nữa là việc… mình bắt buộc phải ngồi gần nhà vệ sinh, do chỉ có mỗi chỗ đó là còn ổ cắm để sạc laptop!!!

Vào check email, woa, nhận được tin nhắn của chị Pe Meo ở Biên Hòa đồng ý cho mình tới ở nhờ và dẫn đi thăm thú nữa. Còn gì tuyệt hơn?

Tàu vào ga Huế lúc 11 giờ.
Tàu vào ga Huế lúc 11 giờ.

11 giờ tàu tới ga Huế, đúng như mình dự kiến, tới chậm một tiếng. Tàu dần chuyển bánh, mình sẽ không dừng lại ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi nữa mà sẽ vào thẳng Quy Nhơn. Đó là những nơi mình đã đi qua trong chuyến đi cuối năm trước, nếu quay lại thì cũng không có gì mới hơn mà lại tốn thêm ngân sách ngủ nghỉ, ăn uống ở đó nữa, thật không đáng!

Lúc tàu đi qua đèo Hải Vân, rồi vào ga Đà Nẵng, dừng lại ở Quảng Ngãi, nhiều cảm xúc khó tả, đan xen cũ mới xuất hiện. Đoạn đi qua đèo Hải Vân, mình cứ cố rướn mắt ra ngoài cửa sổ xem có nhìn được biển phía dưới không, lần đi xe máy qua đèo Hải Vân thì phải hôm mây mù chả nhìn được gì mấy. Và lần này thì trời tối, mọi cố gắng vô ích, được cái là sang phía bên Đà Nẵng thì nhìn thấy thành phố dưới ánh đèn xa xa cũng đẹp, tiếc là cái điện thoại của mình không đủ khả năng để bắt lại hình ảnh đó trong đêm! Qua ga Đà Nẵng và Quảng Ngãi, hình ảnh cũ của lần đi trước ùa về: vạ vật chờ tàu, lên tàu thì ngồi ghế nhựa, xuống tàu thì lăn lóc ngủ ở phòng chờ… Thấy bồi hồi quá! Và một cơn uất ức, tức giận tới ngập ngụa xuất hiện.

Vậy đó, những cảm xúc trái chiều đến chỉ trong mấy tiếng đồng hồ! Rồi cũng quên và chìm vào trong giấc ngủ, sáng sớm, mình sẽ tới Quy Nhơn – địa điểm kỳ vọng nhất khi mình tìm hiểu cho chuyến đi.

Ồ, còn điều này…

Nếu quay lại Huế mình sẽ đi đâu?

  • Thăm các lăng và cung vua nhưng có hướng dẫn viên
  • Đi ăn ở chợ Đông Ba
  • Các làng nghề ở xung quanh thành phố

Gửi phản hồi