BT#4: Hoàng Thành Huế

Sáng sớm, tâm trạng khoan khoái, mình chạy ra ngay ga hỏi xe đạp nhưng vẫn chưa tới. Hỏi xe đạp vẫn chưa thấy. Mặt tiu nghỉu đi ra đầu đường Lê Lợi chỗ Đai học Huế gọi cho bác xích lô hôm qua đã xin số điện thoại để làm một tour quanh Hoàng Thành.

Đi cùng với bác xích lô này là thú vị nhất, đến từng điểm trong thành còn thuyết minh cho mình nghe nữa: nào là chỗ ngày ngày xưa vua hay ra chơi, chỗ này thì cung tần mỹ nữ ở trước khi vào phục vụ vua, chỗ kia thì là của quan văn quan võ…

Một góc nhìn Hoàng Thành.
Một góc nhìn Hoàng Thành.

Vòng xích lô bắt đầu bằng lời thuyết minh: Ga Huế, Trường Quốc học, Trường Hai Bà Trưng, Khách sạn Morin, cầu Trường Tiền đều là do người Pháp xây dựng. Hầu hết các công trình này hiện nay đều được Huế sử dụng và thường là những nơi sang trọng. Một lần nữa khẳng định kiến trúc của Pháp thật bá đạo, giản đơn mà tinh tế.

Sang tới phía bên Hoàng Thành, lời thuyết minh lại tiếp tục: thành rộng 24km2, Hoàng Thành 4km2. Trận Mậu Thân 68, khi hai bên giao chiến đã làm hỏng tường thành, để lại một số vết đạn pháo. Bác xích lô còn kể lại các vị trí này ngày xưa để làm gì, ai được đến… Không biết đúng sai thế nào, nhưng nghe thôi cũng đã thấy sống động: các vua mình ngày xưa sướng quá.

Đi đúng một vòng Hoàng Thành, bác xích lô đưa tới hồ Tịnh Tâm, cửa hàng Tịnh Tâm Kim Cổ. Hồ Tịnh Tâm là nơi ngày xưa trồng sen gì đó rất đặc biệt, vừa là nơi cho vua thưởng ngoạn, vừa lấy hạt sen dâng vào Hoàng Thành làm món chè Huế. Mình đi đúng vào lúc hoa sen tàn hết, nhìn hồ trông xơ xác nhưng nắng to nên bù lại được ít nhiều. Cửa hàng Tịnh Tâm Kim Cổ là nơi chế tác các trang sức, vật dụng cho Hoàng Thành.

Hồ Tịnh Tâm trong một ngày nắng chói chang.
Hồ Tịnh Tâm trong một ngày nắng chói chang.
Hương thơm bên hồ Tịnh Tâm, cảm giác thấy yên ả như đàng ở làng quê vậy.
Hương thơm bên hồ Tịnh Tâm, cảm giác thấy yên ả như đàng ở làng quê vậy.
Đồ dùng ăn chơi của vua: tẩu hút thuốc phiện.
Đồ dùng ăn chơi của vua: tẩu hút thuốc phiện.
Một chiếc đĩa trang trí to đùng, vẽ lại khung cảnh thơ mộng của Hoàng Thành xưa kia.
Một chiếc đĩa trang trí to đùng, vẽ lại khung cảnh thơ mộng của Hoàng Thành xưa kia.

Trước khi vào trong Hoàng Thành, mình đi dọc sông Hương để tới chùa Thiên Mụ. Đường đi là cây cối xum xuê hai bên đường, bên cạnh là sông Hương lững lờ nước trôi. Thiên thời địa lợi như thế này bảo sao vua phải nhất quyết xây thành ngay sát bờ sông Hương. Thỉnh thoảng bên đường có những nhà trồng hoa giấy, nhìn sao thơ mộng và cảm giác hoài cổ thế nhỉ? Mỗi lần nhìn dàn hoa giấy bên cạnh một ngôi nhà, kể cả khi ở Quảng Bình, ở Huế đây hay ở lần đi Hội An, mình lại lập tức liên tưởng tới hình ảnh ngày xưa của khu tập thể, nơi nhà mình ở tại Hải Dương.

Con đường Kim Long xanh mát, rợp bóng cây.
Con đường Kim Long xanh mát, rợp bóng cây.
Những dàn hoa giấy ở Huế.
Những dàn hoa giấy ở Huế.

Chùa Thiên Mụ phải nói là quá đẹp, cả về vị trí và không gian. Nằm ngay cạnh con sông Hương hiền hòa, xanh biếc lại còn cả một khuôn viên to đùng ở phía sau, ai không quen có thể nghĩ đó là cả một cánh rừng ở phía sau chùa.

Không gian thoáng đãng ở phía trước của chùa Thiên Mụ.
Không gian thoáng đãng ở phía trước của chùa Thiên Mụ.
Một loại hoa không biết tên, nhìn rất giống hoa gạo.
Một loại hoa không biết tên, nhìn rất giống hoa gạo.
Khuôn viên xanh mát phía sau chùa, nhìn thấy giống bên Tây phết.
Khuôn viên xanh mát phía sau chùa, nhìn thấy giống bên Tây phết.

Làm một vòng chùa, mình quay trở lại Hoàng Thành để tìm hiểu. Nói thực là thực sự phí phạm khi đi mà không có hướng dẫn viên. Cái mình nhìn thấy là rất nhiều đống đổ nát, đang được phục dựng. Những chỗ mà hoàn chỉnh hoặc đã phục dựng xong, vào xem mình cũng không thể hiểu được hết, cứ như người ngơ ngơ. Có cái chỗ Ngọ Môn là đẹp nhất, lung linh nhất trên các tấm ảnh mình đã được xem, thì hôm nay xơ xác, đìu hiu. Thật buồn!

Bầu trời Hoàng Thành.
Bầu trời Hoàng Thành.

Mệt nhoài, bắt đầu lại cuộc hành trình qua cầu Trường Tiên và đi về phía ga Huế để quay lại nhà nghỉ. Về tới nhà nghỉ cũng là 6 giờ. Buổi tối lại thử đi lang thang ở ngoài đường xem có gì không? Vẫn vậy, thành phố nhanh chóng tĩnh mịch, chỉ còn lại những hàng cây và tiếng gió vi vu.

Gửi phản hồi