Gần hai năm quay lại thành phố này, nhiều đổi thay. Mình vẫn yêu nơi này từ những giờ phút đầu tiên đến bây giờ và thực sự cảm thấy gần gũi như nhà của mình vậy. Và chính mình cũng đổi thay rất nhiều…
Lần này đến đây chỉ nhằm mục đích nghỉ ngơi sau mấy ngày dài chạy xe máy liên tục ở mấy tỉnh Tây Nguyên, không khám phá gì hết. Có một chút thời gian để ngẫm nghĩ và viết ra điều mà mình vẫn đang trăn trở được kha khá lâu.
Gần năm nay, mình luôn tự hỏi phía trước sẽ thế nào – công việc, gia đình, học hành…?
Kể từ ngày làm việc ở OTGS mình học được nhiều thứ, là điều kiện quan trọng để giúp mình đạt và chinh phục các mục tiêu của bản thân. Nhưng mình vẫn chưa rõ là phía trước sẽ ra sao?
Từ khi làm việc ở đây, nội dung công việc thay đổi, nên nếu muốn tiếp tục theo đổi con đường này thì định hướng của mình cũng sẽ thay đổi theo.
Hiện tại, lương, đãi ngộ và môi trường làm việc đều rất tốt, mình thậm chí còn có thể nói là “hoàn hảo”. Dù vậy mình vẫn không hài lòng, mong muốn của mình đâu phải là những thứ của hiện tại? Nếu 40 tuổi và đã có gia đình thì có lẽ giống bao người, mình sẽ tiếp tục công việc hiện tại. Mình muốn được cống hiện hơn nữa, muốn đạt được các mục tiêu tiếp theo, không muốn những thứ lặp đi lặp lại như hiện tại.
Mình luôn tự hỏi và đánh giá bản thân theo kiểu: ok, mày nghỉ việc, khi đó mày chỉ giỏi thực sự khi mà có công ty khác sẵn sàng mời mày về và offer mọi thứ bằng hoặc hơn công ty hiện tại.
Mình e là hiện tại mình không đạt được điều đó, và cái mình đang có hiện tại nó có thể chỉ là may mắn và không bền vững. Nhìn theo khía cạnh khác thì không hoàn toàn là may mắn, nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn chiếm phần lớn. Chính cái sự “may mắn” kiểu này làm mình cảm thấy lo lắng nhiều ở thì tương lai phía trước.
Mình không tin vào may mắn theo cái nghĩa thông thường, mình tin vào việc: tất cả những gì bạn nhận được ở ngày hôm nay là kết quả của những ngày hôm trước. Tương tự với những gì mình đang làm ở hiện tại và kết quả có thể sẽ nhận được trong tương lai.
Đó cũng chính là “motto” của mình, được viết ở sidebar của blog này: No effort no luck.Ý nghĩa của nó mình rất thấm thía từ cuốn sách “Bí mật của may mắn” (Nguyên bản là tiếng Tây Ban Nha – ISBN: 9788495787552).
Vậy mà một năm qua mình lười nhác, có nhiều thứ cần làm lại không làm, cứ chây lười và kết quả của ngày hôm nay là bế tắc, cần trách chính bản thân mình. Dường như mình đã quên đi cái “motto” này và trông chờ vào may mắn không đâu. Để có một “leap forward” tiếp theo thì cần có sự tập trung và quyết tâm hơn nữa. Chẳng có gì mà tự dưng đến!
Rõ ràng có sự đối lập ở đây: mong muốn và thực tế. Không thể phủ nhận là công việc hiện tại trao cho mình quá nhiều thứ, lẽ ra mình nên tận dụng nó và chăm chỉ hơn từ cả năm nay. Bây giờ thì cần nhớ lại cội nguồn của may mắn là gì, cần tập trung và kiên nhẫn hơn. Đâu có thứ gì dễ dàng?
“Easy come, easy go”!
Quy Nhơn, ngày 13/06/2015.