Tối qua được đi nghe hát hò ở quán cafe Vừng ơi mở ra ở Ngô Thì Nhiệm, Sài Gòn.
Hay khủng khiếp!
Mình ở Sài Gòn bao lâu, đã nghe nói tới quán Ascoustic tương tự nhưng đây là lần đầu tiên đến đến chỗ này ở Ngô Thì Nhậm.
Bên ngoài hơi xơ xác, không có gì ngoài chị trông xe đang dạy con học bài (tội đứa bé cứ bị mắng mỏ). Để vào quá, phải đi qua một cái cầu thang hẹp, tối tăm nhưng bên trong phòng Decor rất đẹp, kiểu kiểu hơi cổ điển, phù hợp với các nhạc cụ như violin và piano.
Mình tới lúc 8 giờ hơn, có một anh chơi violin cứ chuẩn bị tới lui rồi… đến tận 9 giờ mới bắt đầu.
Violin + piano + ghita + những giọng hát đẹp, làm mình cứ ngẩn ngơ mãi, và nghĩ ngợi miên man nhiều thứ. Thấy mọi người hát ở đây hay vậy, và ai cũng có tâm trong từng câu hát ấy. Lúc đầu, mình còn lấy điện thoại ra chat chit nhưng sau đó quyết định tắt hẳn nguồn đi để tập trung và thưởng thức các bài hát.
Ngoài mấy bài tiếng Việt, ở đây còn có cả mấy bài hát tiếng Anh nữa vì có mấy khách Tây đến. Hoá ra nhóm khách này được một đội Vespa đưa đi, có lẽ là đi vòng vòng thành phố và thưởng thức mấy cái hay ho của Sài Gòn thế này. Hay nhỉ?
Mình về sớm chút và gặp anh ca sỹ vừa được mọi người trầm trô, khen ngợi, lấy được nhiều sự chú ý nhất của người xem. Anh đang lầm lũi dắt xe máy Wave Alpha ra, có lẽ là chạy show sang chỗ khác. Thấy hợi chạnh lòng nhỉ.
Một ngày đầy hứng khở và cực cực hân hoan với Sài Gòn.
P/s 1: Chỗ này khá hợp để đôi uyên ương yêu nhau đi. Buổi này, mình cũng đi với bạn là con gái, nhưng “không cảm xúc”, vì học với nhau từ hồi cấp 2 (à từ mẫu giáo luôn) :D.
P/s 2: Muốn có chỗ đẹp ở đây thì nên đến sớm hoặc book trước.
P/s 3: Tự hỏi, sống bao lâu để có thể hiểu tường tận một thành phố? 😀
P/s 4: Một đoạn “lỏm” được.