Một chuyến đi mà mục tiêu quan trọng là đi ra hòn đảo Lý Sơn, nhưng rốt cuộc thì cái mục tiêu đó lại thất bài ê chề chỉ vì một trận gió mùa. Bù lại chút xíu là đi được khá nhiều nơi từ Hội An, Đà Nẵng, Thánh địa Mỹ Sơn, Đèo Hải Vân, Bà Nà Hills, TP Quảng Ngãi, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, resort Sa Huỳnh.
Table of Contents
Ấn tượng hương trầm Hội An
Trong chuyến đi có đi qua Hội An, mà gần đây đã được một tổ chức gì đó của nước ngoài bình chọn là điểm đến hấp dẫn của cả thế giới, nhưng thực sự nó không mang lại cho mình nhiều cảm xúc lắm. Hình ảnh các ngôi nhà Hội An chỉ làm mình nhớ lại một cái gì đó rất giống với khung cảnh của khu tập thể nhà mình, cách đây chừng 15, 16 năm. Cái khung cảnh các ngôi nhà lợp mái ngói, tường vôi ve và cái dàn hoa giấy không thể gây được ấn tượng gì quá đặc biệt đối với mình. Mình đang nghi ngờ chính bản thân mình rằng liệu có phải mình chưa nhìn thấy góc khác của Hội An?
Thứ đem lại cho mình nhiều cảm xúc nhất hóa ra lại là… hương trầm. Tối hôm mình có mặt tại Hội An thì là rằm, hay trước rằm một ngày gì đó, và hình như tất cả đều dùng cùng một loại hương trầm. Đi dọc khu phố cổ Hội An đó, đâu đâu cũng thấy mùi hương đó. Tự dưng thật là khoan khoái, một mùi hương rất là tinh khiết, mát lành, tưởng như có thể hít hà mãi không chán (so với hương bình thường thì ngửi tý đã sặc sụa). Mùi hương đó cũng làm mình chợt nghĩ: ô, có phải đang là Tết không nhỉ?
Ấn tượng Đà Nẵng yên bình
Và thứ gây ấn tượng nhất với mình trong toàn chuyến đi, đó chính là Thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng thực sự là một thành phố lớn, phát triển. Nhưng không như Hà Nội ồn ào, nào nhiệt, luôn trong tình trạng vội vàng và phong cách kiểu “chộp giật”, Đà Nẵng cũng là thành phố nào nhiệt, mà lại không vội vàng, rất điềm đạm và hiền hòa. Lúc cả nhóm tới Đà Nẵng và đi ra ngoài để ăn tối thì đã 10 giờ, và dự định xem cầu quay xong thì đi về cũng khoảng 1 rưỡi sáng, ai cũng sợ đi bộ về liệu có cướp giật hay trộm cướp gì không khi thành phố về đêm như vậy? Anh lễ tân của khách sạn thì tự tin nói rằng, ở đâu thì lo lắng chứ riêng đến Đà Nẵng thì không phải lo lắng về cướp giật. Mình nhìn thấy được cái niềm tự hào và tự tin trong ánh mắt và câu nói của anh lễ tân đó. Ở Hà Nội, liệu có anh lễ tân nào khẳng định một câu chắc nịch như vậy không?
Khi ra đường, ai chắc cũng sẽ dễ dàng thấy thành phố rất sạch sẽ, không rác rưởi ở vỉa hè, mọi người đi lại từ tốn, khoan dung, không vội vội vàng vàng. Rồi, cả nhóm đi tắm biển về, thì thực sự là hơi sốc khi mà thấy cả một đàn chim bồ câu tự tin “sải bước” bên bờ biển, không e ngại khi thấy người đến gần. Cảnh tượng mà mình nghĩ chỉ có ở nước ngoài, kiểu như Nauy, Hà Lan… thì lại ở đây, ngay trước mặt mình, ở thành phố Đà Nẵng đó. Lại là một sự so sánh tiếp, liệu Hà Nội có chú chim bồ câu nào ở Hà Nội tự tin hạ cánh xuống một cái quảng trường, công viên không?
Không biết do mình quá người rừng, hay quá “Bắc hóa” không mà nhìn những cảnh yên bình, thân thiện giữa con người và thiên nhiên mà mình ấn tượng mạnh mẽ thế. Và sau chuyến đi, tự bảo với mình rằng, những lúc mệt mỏi thì hoàn toàn có thể vào Đà Nẵng để lấy lại cảm giác yên bình như vậy.
Và…
Cuối cùng có lẽ đáng tiếc nhất là không thể ra được đảo Lý Sơn như mục tiêu đầu tiên của chuyến đi. Cảm giác hơi tiếc nuối, vì dày công tới tận cảng Sa Kỳ mà nhận được tấm biển thông báo: HÔM NAY KHÔNG XUẤT TÀU. Cơn gió mùa đáng ghét phá hỏng… phần kết đẹp của chuyến đi.
Trong và sau chuyến đi, mình cũng bất ngờ với cảm xúc của mình, cái thứ cảm xúc mà có lẽ một năm trời nay không thấy nữa thì tự dưng lại thấy xuất hiện. Kỳ diệu!