Một năm tiếp theo qua đi: với trẻ con là được “nhớn” thêm một tuổi, với các bạn trẻ mới qua tuổi 2x thì thường kêu lại mất đi một tuổi thanh xuân… Với mình thì thường là khoảng thời gian nhìn lại một năm xem mình đã làm được cái gì có ích cho bản thân, gia đình, và xã hội hay chưa? Đùa vậy thôi, làm gì với gia đình và xã hội thì to tát quá, chỉ đơn giản là xem mong muốn của mình một năm trước đã thực hiện được cái gì, cái gì chưa làm được, và tiếp tục mong muốn các gì cho năm tới?
Nhâm Thìn 2012 – năm của kha khá sự kiện
Về cơ bản là may mắn khi năm vừa rồi điều khát khao nhất của mình đã thực hiện được: đó là chuyến đi Apachai và tuyệt vời hơn khi chuyến đi đó còn có ý nghĩa tình nguyện, vào tận một bản làng xa xôi vùng giáp ranh với nước bạn Lào. Chuyến đi thực sự là có nhiều cảm xúc, nhiều câu chuyện… và cũng có ít nhiều nỗi buồn (đối với riêng mình).
Và cũng trong năm vừa rồi, nhận được một tin sét đánh ngang tai, một tin mà cả cuộc đời đi học lần đâu tiên nhận được: sự kiện đạt học bổng.
Cả cuộc đời tổng cộng 16 năm đi học (chính xác hơn tẹo là 15.5 năm đi học) mình chưa bao giờ dám mơ tưởng cái gọi là học bổng, thế mà hôm nay lại nhận được tin như sét đánh ngang tai thế này, bất ngờ vãi chưởng.
Chốt một câu, hạnh phúc vãi chưởng.
P/s: cảm ơn bạn Nguyễn Hường đã thông báo cho tớ tin vui thế này.
P/s 2: cảm ơn thầy cô nào ở NEU nghĩ ra cái luật 25 tín chỉ trở lên mới được xét học bổng.
P/s 3: cảm ơn rất nhiều siu nhưn của Hội những bạn trẻ xì tin học TM50A bình tĩnh không đi thực tập ngay trong kỳ 1.
P/s 4: đang nghĩ tiếp =))
Đó là vào ngày 01/08/2012. Cảm xúc lúc đó là sung sướng nhất của năm Nhâm Thìn 2012 vừa rồi.
Công việc thì chưa được như mong muốn là sẽ làm được “cái lọ hay cái chai” gì đó, bù lại là cũng được một số thứ kha khá và tự thấy rằng còn phải học hỏi nhiều lắm, còn quá xanh và quá non lắm. Cảm ơn các anh chị, bạn bè và cả các sếp ở các công ty mà mình đã làm trong suốt quãng thời gian một năm qua. Mình tự thấy thật là không tốt khi là cứ làm một thời gian ngắn mình lại nghỉ và đi tìm một điểm đến mới, nhiều đến bạn bè mình còn chóng mặt không nhớ nổi tên công ty mình đã làm. Mỗi sự ra đi đều có lý do mà mình không tiện nói ở đây. Hy vọng một ngày không xa khi mà mình thấy thực sự phù hợp, mình sẽ trở lại và được chào đón, đặc biệt là VietMac. Tại sao lại là VietMac? Đơn giản là mình thích cái triết lý ẩn chứa đằng sau sản phẩm cơm kẹp: sản phẩm từ một món ăn hàng ngay của người Việt và quan trọng hơn là lành – không chiên dầu.
Một năm mới đã đến
Năm mới đến với nhiều dự định, nhiều khát khao được học hỏi, được cống hiến, được làm việc và được “nhận áp lực”… đang lăn bánh trên những thanh ray đầu tiên. Bao nhiêu kế hoạch, dự định vẫn còn lộn xộn trong đầu lắm; có lẽ, con tàu thời gian năm nay sẽ phải lăn thêm một vài chặng nữa để mình kịp sắp xếp… và bắt kịp tốc độ.
Nói đến năm mới là người ta thường nói đến hai từ “hy vọng”. Còn mình thì nghĩ cứ đi thì sẽ tới, và luôn tâm niệm “No effort, no luck”.