Những ngày mưa gió, chờ cơn bão ở ngoài biển Đông trôi qua, mình mượn xe của Công để quay ngược lại hướng Phú Yên và đi tới một địa danh đặc biệt điểm Cực Đông trên đất liền của Việt Nam – Mũi Đôi.
Với sự giúp đỡ rất nhiệt tình về mặt thông tin của bạn Quang đã đi xuyên Việt trong tháng 7, mình có được thông tin chú Hai, người sẽ dẫn mình đi Cực Đông. Tối hôm trước khi đi, mình đã gọi điện cho chú để xác minh sáng hôm sau mình sẽ tới và nhờ chú dẫn đi. Cũng trong hôm đó phải cầu trời để hôm sau trời đừng có mưa.
Sáng mình dậy từ 6 giờ, chuẩn bị các kiểu thì 7 rưỡi mới bắt đầu xuất phát đi được. Theo như trên bản đồ, mình sẽ cần phải đi quãng đường khoảng 100km, trong đó 80km là đi đường Quốc lộ 1A và 20km là đi vào Đầm Môn. Trời còn âm u, hơi se se lạnh, nhưng không có giọt mưa nào, may là ông trời có chút lòng thương để mình không phải hụt hẫng thêm ngày nào nữa.
Đường 1A đoạn đi từ Nha Trang tới chỗ đầu đèo Cả, rẽ vào Đầm Môn thì chả có gì cả, thỉnh thoảng có mấy con dốc hơi cao, hơi ngoằn ngoèo một chút. Còn khi từ chỗ đường 1A này rẽ vào thì cảm giác thật sự là “phê pha”, đường đẹp, có những đoạn cực đẹp. Lúc về, khi mà sự vội vàng kết hợp với tâm trạng máu chiến, mình nhấn ga hết cỡ mà cái xe lên được có 90km/h, lần đầu tiên trong đời đi với tốc độ ngoạn mục như vậy. Đoạn đường mới đi xe từ Quốc lộ 1 vào thì hai bên đường là hai hàng thông, đi thêm một đoạn nữa thì có các bè nuôi hải sản ven biển, thỉnh thoảng lác đác có nhà dân. Đi thêm nữa, hai bên đường toàn đồi cát là đồi cát, như đang phóng xe mạc giữa miền Tây nước Mỹ. Có đoạn khác, đường đẹp, cát trải dài ở hai bên và phía trước như là biển cả, lúc này, mình cảm giác như đang phi thật nhanh để đâm sầm ra với biển vậy. Cứ như vậy, sự đan xen của thông xanh, đồi cát và biển mang tới cho mình một cảm xúc thật khó tả.
Mình có mặt ở khu vực Đầm Môn là khoảng gần 10 giờ. Mất gần nửa tiếng để tìm đường vào nhà chú hai vì quá khó tìm. Từ một con đường lớn, to đẹp (nghe đồn bảo để cho máy bay có thể cất cánh và hạ cánh), mình phải đi qua một con đường có thể miêu tả là “đường là gì, là đi lâu ngày thì thành đường”. Để đi vào, mình phải mò mẫm theo vết bánh xe máy bé tí tẹo. Có một mình cứ thế đi vào, đồng không mông quạnh hai bên đường đi.
Quãng đường đi từ ngoài đường lớn vào là khoảng 3km. Tự dưng nghĩ hay là mình nhìn nhầm đường? Không thể tưởng tượng để vào địa danh nổi tiếng như vậy mà con đường quá hãi hùng. Quay sang nhìn xung quanh, cảnh vật thì thôi rồi, tự dưng nổi da gà. Đã thế, có một đoạn đồi cát, cát lún sâu, mình không thể nào dắt xe hay rú ga qua được. Tiến không được, lùi không xong, mình đâm ra bị khủng hoảng chút và phải gọi chú Hai ra.
Đọc một review của một bạn trên internet, miêu tả ngôi nhà chú Hai như một điền trang ven biển quả không sai. Thực sự là một không gian lãng mạn và còn rất… thiên nhiên. Đi bộ từ ngoài đường vào tới nhà chú, bạn phải đi ít vòng vèo, ít nhất 5 – 10 phút. Đến nói chuyện mới biết, nếu mình thông báo trước thì cô chú có thể chuẩn bị cơm nước cho mình, ở lại nhà cô chú qua đêm hay cắm trại ở ngoài ven biển để đón bình minh ở Mũi Đôi…
Và cô chú bắt đầu bằng màn marketing tới mình: có chú Ba dẫn đi, nhưng rất đắt, chú Hai dẫn đi rẻ hơn nhiều mà không chê khách nhiều khách ít. Ngoài ra, như nói ở trên, nếu thông báo trước, cô chú sẽ mua nhím biển, mực, ghẹ… và nấu cháo cho các đoàn với giá cực kỳ rẻ (nếu so với các khu đắt đỏ ở Nha Trang). Nghe có vẻ đánh bóng vậy thôi, chứ mình thấy cũng rẻ thật: ở cái xứ xa xôi này, mà lại được ăn toàn hải sản với giá có 50k một bữa thì cũng đáng lắm chứ. Nếu mình biết mình trước, mình cũng đăng ký để thưởng thức. Tiếp tục đó là màn chê bai và mình cảm thấy sự khinh khỉnh khi nói về Cực Đông “rởm” – mũi Đại Lãnh. Mình chỉ thấy buồn cười, nhưng đúng là sự đổi thay về việc xác định Cực Đông đã khiến cho sự dịch chuyển “dòng tiền”. Nghe tới đoạn, dịp 30/4 và 1/5 vừa rồi, các đoàn Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng đi trong dịp này có cả đến 200 – 300 người là có thể đủ hiểu “dòng tiền” đang đi về đâu.
Mình vào tới nhà chú Hai đã là 11 rưỡi. Mình tham khảo thêm thì nghe nói có thể đi trong 4 tiếng cả đi và về, nên mình rất cố gắng để đi và về trong ngày, kịp cho công việc buổi tối. Lúc nói chuyện, cô chú cứ bảo mình nên ở lại đi, có khi đi không kịp. Mình lúc đó đang hăng máu, bảo cháu đi được và chắc tầm 5 giờ là về thôi.
Mình tưởng đi được luôn sau khi uống cốc nước và ăn mấy quả trứng luộc. Thế mà, lần chần, khoảng 12 giờ hơn, chú Hai mới bắt đầu dẫn mình đi. Cũng may cho mình là hôm nay trời không mưa, không nắng nên đi rất thuận lợi. Trong đầu, mình cứ tưởng tượng tới cảnh sẽ phải leo quà các triền cát mới tới được nơi. Hóa ra không phải, đoạn đồi cát là đoạn mình vất vả đi xe máy từ ngoài vào rồi. Đoạn đấy (3km) nếu đi bộ thì mất ít nhất là một tiếng. Còn đoạn đường mình đi lúc đầu là băng qua các con đường bị lở, nhìn ghê ghê, đi xe máy thì khó khăn nhưng đi bộ thì bình thường. Rồi có những đoạn, mình đi dưới các lùm cây rậm rạp, ánh mặt trời gần như không rọi được, kiểu như đang bước đi trong hầm nhưng có chút ánh sáng.
Và đi tiếp lại có những đoạn như cao nguyên, cây cối xanh tươi, chỉ mọc san sát dưới đất. Kế bên đó là những bãi biển xanh, nước trong vắt, nhưng không có một bóng người.
Trên đường đi, mình thấy chú rất có trách nhiệm trong việc giữ vệ sinh môi trường. Gặp rác, chai lọ… chú gom lại vào một túi to rồi đặt ở một vị trí dễ nhớ rồi quay lại. Mình hỏi thêm về chuyện mà chấn động giới đi Phượt khoảng hơn một năm trước: một em gái bị mất vì động kinh trên đường ra Mũi Đôi. Lý do theo như chú nói, con bé đó bị động kinh rồi không được cấp cứu kịp thời nên mới bị mất. Mà em gái đó có người trong gia đình có tiền sử bị động kinh, nhưng em ấy thì chưa bao giờ bị nên chủ quan. Trong đoàn có người là bác sỹ, nhưng hôm đó các nhóm lại đi tách nhau ra, tốp đầu và tốp cuối cách nhau có khi đến cả 20 phút. Em gái này lại đi ở tốp cuối. Thật tội nghiệp.
Chú Hai bảo là nếu các cháu tự đi, cần chú giúp gì hay bị nạn thì chú cũng sẽ đều giúp cả. Còn đi đến chỗ chú mà ko có tiền thì chú cũng cho ăn, cho ở và dẫn đi, rồi về trả tiền sau. Cũng may là chưa có nhóm hay cá nhân nào đi xong mà quỵt tiền không trả cả, các bạn đều gửi tiền qua ATM cho chú.
Qua đồi cát, qua rừng rậm, qua cao nguyên, quãng đường tiếp theo lại là đi dưới cát trắng xóa (nhưng không mịn) ngay sát biển. Theo như chú Hai nói, nếu đi qua đêm, các đoàn sẽ dựng lại ở đây và cắm trại, chờ sáng hôm sau đi ra tới Mũi Đôi khoảng 20 – 30 phút nữa để ngắm bình minh. Mình thì không cắm trại, không qua đêm… nhưng dừng ở đó, chui vào một hốc đá để… nằm ngủ. Lúc đó, chú mới bảo cháu đi như vậy là quá nhanh đó. Mình cũng thấy lắm đoạn chú hơi đuối đuối hơn so với mình nên cứ giục mình nghỉ, mà mình thì máu me đi nhanh, cho kịp về. Đến lúc về mới thấm, đường dài mới biết ngựa hay, lúc về qua mấy con dốc cao liên tục, mình không chịu nổi, thở không ra hơi, phải dừng lại mấy lần, chú thì vẫn băng băng đi.
À, trong lúc đi, mình thấy buồn cười là chú cứ chê Fanxipan đi không có gì, không bằng đi ra Cực Đông. Nói thế nào nhỉ, mình đi cả hai rồi thì thấy ra Cực Đông nó hơi vất vả một chút thôi, chứ sao so được Fanxipan. Mình không tranh cãnh về vụ này, vì một phần chú cũng chưa đi Fanxipan, một phần là vì không muốn phá tan cái tự hào của chú.
Làm một giấc khoảng 20 phút, mình lạch bạch đi bộ thêm một đoạn nữa thì đến một đoạn không còn đường nữa, mà chỉ đá và đá. Công cuộc nhảy đá rất hứng khởi và hơi có chút nguy hiểm. Sau khoảng 10 phút, mình tận mắt nhìn thấy Cực Đông (trên đất liền) của Tổ quốc.
Ồ, cực kỳ đơn giản, Cực Đông chỉ là một tảng đá chìa sát ra biển và có một khối sắt hình kim tự tháp khắc: Mũi Đôi. Đơn giản như vậy nhưng đoạn cuối để leo lên, chạm tay vào khối sắt đó cũng hơi một chút “so fast so furious”.
Sau một hồi vật vã đu dây và leo lên, mình đã đứng trên “tảng đá” Mũi Đôi và bắt đầu phóng tầm mắt nhìn ra biển. Nói thật là… không có gì khác lạ, nên bạn nào mà đi thì đừng kỳ vọng nó đẹp quá hay như thế nào đó, đơn giản nó là một điểm đặc biệt của Tổ quốc thôi.
Sau khi ngắm nghĩa Mũi Đôi và Biển Đông trong khoảng 15 phút, mình tụt xuống khỏi “tảng đá” Mũi Đôi, nhảy đá và bắt đầu quay về.
Trên đường quay về, cực kỳ mệt và đuối sức, mình vẫn cố bước đều và từ từ, và quay về nhà chú Hai lúc 4 rưỡi. Nghe chú và cô kể, cháu đi như vậy là quá nhanh, còn đường về nữa, liệu có kịp không? Mình quyết định rồi kiểu gì cũng phải về thôi, ở lại đây không được.
Nghỉ ngơi và uống nước đầy đủ, mình dắt xe và bắt đầu đi ngược về. Khoảng hơn 5 giờ mới qua được khu đồi cát và mình bắt đầu phóng xe về.
Về Nha Trang, thời gian chính xác tới nhà Công là 7h30 tối. Khoảng 1 tiếng đi trong tối ở QL1 là quãng thời gian hãi hùng nhất. Nhiều đoạn xe trước xe sau đi tới tránh nhau, các đèn pha sáng rực lên, mắt mình không nhìn thấy gì, đi bằng cảm giác. Mình biết là trong khoảng 100km quay trở về này, nhiều đoạn đường rất xấu, mấp mô, đi không cẩn thận là ngã ngay. Hú vía, may là không bị xây xát hay bị vấn đề gì. Ngoài về sợ xe cộ, mình cũng lo về cướp nữa. Có những đoạn thì nhiều xe, nhưng cũng nhiều đoạn đường rất vắng, chỉ có một mình mình trên đường, không có một ánh đèn đường nữa.
Về an toàn, mình cũng thở phào nhẹ nhõm cho chính bản thân. Mình tưởng là mệt, phải lăn ra ngủ luôn, vậy mà vẫn thức tới tận khuya để ngồi làm việc, không hề hấn. Sang hôm sau, chân cẳng mới bắt đầu tê nhức và mặt mũi đen xì vì cháy nắng.
Ở bên trên, mình có viết là lúc đặt chân lên Mũi Đôi, các bạn đừng quá thất vọng vì không có gì gọi là “đặc sắc”. Tuy nhiên, Mũi Đôi vẫn là một điểm mốc đặc biệt của đất nước và cung đường đi tới điểm đặc biệt này cũng có đầy phong vị của: đồi cát, rừng và biển. Vậy thôi cũng đáng để bạn “nhấc mông lên và đi tới”, chỉ có điều hãy kỳ vọng vào con đường hơn là điểm đến.