Quần đảo Nam Du dạo gần đây được nhiều người và nhiều báo chí nhắc đến như là một lựa chọn khác cho Phú Quốc đã quá nổi tiếng và… khai thác quá mức. Lần này, nhóm mình đi ra quần đảo Nam Du với thành phần khá đặc biệt: 1 anh thanh niên miền Bắc, 2 cô gái miền Trung và 1 anh thanh niên miền Nam. Trước khi tiếp tục kể lể, mình có thể khẳng định rằng: Nam Du là một địa điểm đáng đến. Mình không chắc có đủ hấp dẫn để mình quay lại hay không nhưng nên đến ít nhất một lần.
Sau chuyến xe từ Sài Gòn đi Rạch Giá, cả nhóm đón bình minh ở bên bến tàu, chuẩn bị xuất phát tới quần đảo Nam Du.
Dù bến tàu ngay sát biển nhưng ở đây, mình không cảm nhận được vị biển cho lắm, tuy nhiên cực kỳ thoải mái vì không khí trong lành, mát me, không gian thì yên ả, không tấp nập như ở Sài Gòn.
Buổi trưa cả nhóm có mặt trên đảo lớn hay Hòn Củ Tron trong quần đảo Nam Du. Đây là nơi mà cả nhóm sẽ chủ yếu ở. Bù cho với không khí ở bến tàu Rạch Giá, đặt chân lên hòn đảo đã cảm thấy ngay ánh nắng chói chang giữa biển khơi, vị mặn mòi của biển và đặc biệt không thể thiếu mùi vị đặc trưng của cá biển, mực biển phơi khô. Các sinh vật biển này thậm chí còn được phơi ngay ở trên cầu cảng.
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi và tìm nhà nghỉ, cả nhóm kéo nhau đến bãi Cây Mến. Ồ, nhìn từ xa, trên những con đèo, bãi Cây Mến này xanh biếc với các rặng dừa bên cạnh. Đi xuống tận nơi thì hơi thất vọng tí xíu vì không đẹp bằng nhìn từ trên cao. Dù vậy, với nước biển trong veo, cát trắng và không đông đúc sẽ làm bạn thấy thực sự thoải mái.
Buổi tối, không khí ở đảo, một nơi xa chốn thành thị cũng thật là tuyệt. Bầu trời quãng đãng, lâu lắm rồi mình mới thấy nhiều sao như vậy. Hai buổi tối trên đảo mình cố gắng hít hà lấy cái không khí trong veo, mát lành này, vậy mà… các bạn toàn đòi đi ngủ sớm. Nhớ lúc 11 giờ đêm, toàn đảo cắt điện và đột nhiên tối thu, mình đang ngồi ở bờ kè, sóng biển thì rình rình. Thực sự là khác biệt, khác lắm với chốn thành thị nhiều ánh sáng, thiếu những sự tinh tế của thiên nhiên.
Tắt điện lúc 11 giờ đêm nhưng các thanh niên ở đây, họ cũng có điều kiện lắm, xem bóng đá tới tận 3, 4 giờ sáng (tất nhiên là họ có máy phát). Và rồi nghĩ, người dân ở xa đất liền vậy (khoảng 3 tiếng đi tàu biển), nhưng cuộc sống của họ rất thoải mái: dù nhà không to, không đẹp, nhưng dường như chẳng có ai thiếu thốn cả, thậm chí… nhiều người còn to béo nữa.
Đó, nói tiếp về giá cả ở đây. Người dân ở đây thì thật thà, chất phác thật nhưng giá cả họ đưa ra cho các dịch vụ ở trên đảo từ ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại… thì không phải là rẻ nhé, tất cả dừng lại ở mức phù hợp. Có quán cô Năm Nương, nếu đặt trước thì thực sự là rẻ, nhóm mình ăn vài bữa ở đó thấy rất thỏa mãn cả về nấu nướng và cung cách người ta phục vụ mình. Trong các bữa ăn đó, món sò tộ mỡ hành công nhận là ngon, nếu có điều kiện, mình phải thử vài lần nữa.
Ngày tiếp theo là thời gian để cả nhóm lênh đênh trên biển và đi thăm thú các đảo thuộc quần đảo Nam Du. Nói thực là nước biển đẹp và hòn đảo nào cũng đẹp cả.
Hòn Mấu tương đối to và có vài biển rất đẹp, ví dụ như bãi ở ngay chỗ cầu cảng hay bãi Chướng phía sau. Bãi Chướng cũng giống bãi Cây Mến có hàng dừa, nhưng cát còn trắng hơn và bãi biển còn to hơn. Ở Hòn Mấu, số lượng dân cứ khá đông đúc và mình thấy nhiều trẻ con nữa, và đương nhiên công việc chủ yếu là đánh bắt hải sản.
Một điểm đến tiếp theo và có thể nói là thú vị nhất của buổi ra khơi đó là đến Hòn Dầu. Đây là một hòn đảo nhỏ, chỉ có vài ba hộ dân sinh sống, nhưng thiên nhiên quá là ưu đãi.
Nước biển xanh bát ngát, vẫn là những hàng dừa bên cạnh, nhưng cái màu sắc thực sự là tươi mới và làm quyến rũ bất kỳ ai. Ở Hòn Dầu, như ở bức ảnh trên, gần bờ có rất nhiều rặng san hô đang phát triển, không đẹp như những vùng nước sâu khác, nhưng có thể chắc chắn là nước biển ở đây cực kỳ sạch. San hô chính là phần tối màu ở dưới biển của bức ảnh trên.
Ngồi nói chuyện thêm với các anh đi cùng thì mới biết được rằng thời gian gần đây khách du lịch mới bắt đầu tới Nam Du nhiều. Bình thường, họ sẽ bay thẳng từ Hà Nội hoặc TPHCM để tới Phú Quốc, chơi ở đó chứ không ra tới Nam Du. Có lẽ đây là tác động tích cực của việc bắt đầu có các bài viết kiểu giới thiệu Nam Du trên các chuyên mục du lịch của các báo điện tử. Hy vọng là sau vài năm, Nam Du ít nhất vẫn giữ được như thế này, chứ du lịch hóa quá thì lại giống Sapa – giờ mất hết tính đặc trưng, càng ngày càng giống một huyện ở đồng bằng.
Điểm đến cuối cùng của toàn chuyến đi là lên đỉnh của Hòn Củ Tron, nơi có ngọn hải đăng, đồng thời là nơi mà bộ đội đóng quân để quan sát và bảo vệ vùng biển phía Tây Nam này. Từ ngọn hải đăng, mình có cơ hội được phóng tầm mắt nhìn toàn bộ quần đảo, nhìn kỹ hơn các khu vực của Hòn Củ Tron.
Mình thích màu xanh và những khuôn mặt rạng ngời này 😀
Không biết đến khi nào mới có ngày quay lại Nam Du và thưởng thức không khí trong lành với đầy ánh sao như thế này?
Có một chút buồn vì sau chuyến đi này có một bạn sẽ rời Sài Gòn, về quê làm việc, và rồi lại với chuyện vợ chồng con cái. Ừm, thời gian như một cái nháy mắt!