Sáng sớm, mình lò mò dậy và đi lên đỉnh Thới Lới cùng em Thạnh. Buổi sáng khoảng 5h mà đảo cũng đã tương đối náo nhiệt, không khí mát mẻ, trong lành dễ chịu vô cùng. Khi bắt đầu lên tới đỉnh, nhìn xuống dưới đảo, zời ơi, đẹp kinh khủng. Các ô ruộng trồng hành – tỏi, chỗ xanh chỗ trắng, và có ngọn hải đăng kết hợp với ánh bình minh thì không có gì để tả nữa. Mình không biết tả thế nào hơn nữa, chỉ muốn nói lại là từ trên này nhìn khắp các phía Lý Sơn, hướng nào cũng đẹp hết cả.
Table of Contents
Ngày 03 – Đảo Lý Sơn
Đỉnh này là núi lửa cũ. Lòng chảo bây giờ trở thành một hồ chứa nước nhỏ phục vụ tưới tiêu.
Khi mặt trời đã lên tương đối cao, mình đi xuống, em Thạnh về trước vì nhà có chuyện. Mình lần mò sang bên phía cột cờ. Phía này cũng đẹp, nhìn được sang bên Đỉnh Giếng Tiền phía Chùa Đục.
Được ăn tiếp! Tới đây gặp anh Chung, đạp xe từ Nghệ An để đi đến Phú Yên. Lúc ngồi nghỉ, hai anh ngồi em nói chuyện và anh lại mời mình ra ăn dưa tiếp. Anh ý tẹo nữa cũng sang đảo bé giống mình, nhưng cơ duyên không gặp.
Tính ra cũng nhanh, mình đi mất có hơn 1 giờ thì đã quay về chỗ nhà nghỉ và khu cầu cảng để chuẩn bị sang đảo bé. Nhưng số đen đủi, cả 3 đứa ngồi chờ ở quán cafe Đại Dương gần đó, đinh ninh 8 giờ tàu mới xuất bến. Lúc 8 giờ kém 10 ra cầu cảng, vẫn còn lơ ngơ, chú chủ tàu tên Tròn hỏi ra đảo bé phải không và bảo “tàu vừa chạy rồi cháu, kia kìa”. Nhìn theo xa xăm mà lòng đau như cắt.
Hỏi ra mới biết là chú mà hai bạn gái đồng hành đặt chỗ là chú khác, còn chú Tròn này thấy đầy khách hay sao nên cho chạy trước. Cả lũ ngẩn ngơ. May là hôm nay sẽ được đi ké với đoàn hơn 35 người vào lúc một giờ rưỡi chiều.
Kinh nghiệm: làm cái gì cũng phải chắc ăn, không phải ai/cái gì cũng đúng giờ ở Lý Sơn.
Sau hồi ngẩn ngơ, mấy đứa chọn đi vào Âm Linh Tự và chùa Đục. Đi cái chùa Đục thì hơi dở hơi vì trời nắng chang chang, nhưng vẫn đi vì… chẳng biết làm gì khác.
Âm Linh Tự thì là một nơi thờ tự các lính đảo Hoàng Sa, có thể coi là nơi thiêng liêng nhất trên đảo. Lúc đến, chủ tàu cao tốc ở Lý Sơn đang cúng và xin gặp thuận buồm xuôi gió. Và… lại được ăn. Số mình đúng là số hưởng khi ở trên đảo. Các bác, các chú nài nỉ bằng được ở lại ngồi với họ một lát dù mình và hai bạn đã rất cố gắng để xin phép nhưng vẫn phải ngồi xuống chờ.
Kể chuyện thêm về lỡ tàu, các chú cũng rất nhiệt tình gọi điện hỏi, và cuối cùng lại ra chú Tròn… Trước đó, ông chủ khách sạn/cafe Đại Dương cũng gọi cho chú Tròn để liên hệ. Chốt lại: chú Tròn là trùm đưa người từ đảo lớn sang đảo bé.
Một lúc, hai chị bạn của hai bạn đồng hành tới, định tìm thuyền sang đảo bé luôn nhưng không thành, nhập hội lên Chùa Đục tiếp. Đang trưa nắng chang chang cả hội leo lên chùa Đục, dù vậy có thể nói đáng giá, đặc biệt là đoạn leo lên Đỉnh Giếng Tiền.
Từ đây Đỉnh Giếng Tiền, nhìn xuống biển là làn nước trong veo, nhìn rõ thấy đáy. Tại đây, có thể phóng tầm mắt ra nhìn thấy đảo bé một cách rõ ràng. Ngó ngang xung quanh, góc nào cũng lại đẹp, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Ngày 3 – Buổi chiều ở đảo bé và Chùa Đục
Ăn trưa qua loa, cả hội đi ra cầu cảng chờ. Lần này ra sớm từ hẳn một giờ kém ; nhưng chờ mòn răng tới gần 2 giờ, tàu của đoàn lúc sáng đi về mới đến lượt của mình chạy. Giờ giấc lại là vấn đề không tả và khó mà chịu được ở đây.
Trên thuyền đi sang đảo bé, thỉnh thoảng có cá chim hay cá nhảy gì đó, bay lên rào rào. Đẹp và lạ phết. Mình liên tưởng tới “Chuyện của Pi”. Nước biển thì xanh lam đẹp khỏi bàn luận. Mỗi tội sang đảo bé như du kích, được cho phép đi được độ 2 tiếng. Từ từ cẩu cảng đi thẳng con đường là ra bãi tắm tiên. Ở đảo bé này giữa trưa nóng thật, ai cũng bảo cái nắng gấp vài lần ở bên đảo lớn. Khung cảnh thì không có gì lắm cho đến chỗ bãi tắm tiền.
Tuyệt! Nước biển ở chỗ này thì lại xanh ngọc bích, như tiên thật… và thế là hết, chẳng còn gì nữa. Được cái may là cả nhóm tiếp cận chỗ này sớm nên trong khung hình không có các bác ở đoàn 35 người kia. Muốn đi mấy chỗ xung quanh nữa nhưng bảo tàu về đảo lớn sớm nên không dám đi, chỉ quanh quẩn ở đó.
Quay về phía cầu cảng, mình được thưởng thức gỏi rong biển, món mà đồng chí bạn Việt Anh đi một năm trước không được ăn. Gỏi rong biển (hay đông xương tiếng địa phương) kiểu giống thạch, nhưng ở đây nó có thêm gừng, màu vàng vàng nhìn lạ lạ. Mình không biết tả như thế nào, chỉ thấy nó hơi lạ lạ và ăn rất mát, rất đã.
Quay lại đảo lớn, nghỉ ngơi một lúc, tất cả đi tới chỗ Chùa Đục và Cổng Tò Vò. Kết luận lần nữa, hoàng hôn ở đây vẫn đẹp. Tuy nhiên, ảnh chụp chung thì không đẹp, nhưng ảnh của người khác thì đẹp, hoặc ảnh không có mình thì đẹp.
Một lúc thì xuống tắm, một tẹo thôi vì tối quá và nước triều đang lên. Tắm ở khu này cũng được… nhưng nên đi dép vì đá rất sắc, dễ rách chân. Bãi này là đá, chứ không phải bãi cát như mình nghĩ lúc đầu.
Tối về, may mắn cũng được một bữa ăn ngon ở quán Hoàng Khuyên, gần Âm Linh Tự: ốc xà cừ ngon – làm đúng kiểu, súp nhím với bánh tráng và bia Dung Quất. Uống bia Dung Quất này hay phết, có vị lạ lạ và mùi rất thơm. Ngồi mâm mê câu chuyện cũng tới 10 giờ, giờ chẳng nhớ là đã chém gió cùng nhau những gì.
Kết thúc Lý Sơn, chờ ngày về 🙂
Ngày 4 – Ngày về
Ngày cuối cùng nhưng chưa kết thúc, vẫn còn một màn rất kịch tính nữa. Sáng dậy rất sớm, ra mua vé, đi ăn sáng, bình tĩnh chờ tàu, gặp anh Chung lại ngồi lân la câu chuyện với anh ấy.
Cẩ mấy đứa thì cứ ngóng vào cái tàu trước mặt mình. Nghe thấy tiếng còi hú, vẫn bình tĩnh đi ra để bước lên tàu. Nhảy lên tàu, thấy quái lạ, sao vắng vậy. Tìm ra chỗ mình thì có đúng hai thanh niên đang ngồi, nhảy ra đòi ghế. Hai anh này xem vé rồi bảo, tàu vừa chạy rồi kia kìa. Lại đơ lần nữa, vẫn không tin! Chạy ra hỏi anh soát vé thì mới xác nhận là nó đi thật. Đau đớn, lại vì uống nước và tàu xuất phát sớm 5 phút!
Thôi vậy cũng may, không phải ở lại đến ngày hôm sau mới được về.
Tạm biệt Lý Sơn! Khi nào sẽ quay trở lại đây?