Quay trở lại Đà Nẵng: vẫn yên bình và nhẹ nhàng

Ngay sau khi kết thúc thăm thú Đảo Lý Sơn, mình dành 3 – 4 ngày tiếp theo ở Đà Nẵng để thăm thú, kết bạn và tìm hiểu thêm về cuộc sống ở đây. Cảm xúc quay về của cái thời điểm cách đây một năm rưỡi. Mọi chuyện dường như quay ngược lại: lần trước đi từ Ga Đà Nẵng vào Ga Quảng Ngãi, giờ ngược lại Ga Quảng Ngãi – Ga Đà Nẵng.

Trên tàu, mình cứ hình dung lại chuyến đi trước. Nhanh thật! Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ùa về, thời gian làm mọi chuyện đổi nhanh thật, đến bản thân mình cũng thay đổi rất rất nhiều so với một năm rưỡi trước nữa là. 😀

Đầu tàu cổ ở Ga Đà Nẵng.
Đầu tàu cổ ở Ga Đà Nẵng.

Ở Đà Nẵng, hầu như mọi chỗ đều gợi lại chuyến đi lần trước. Đầu tiên đó là khung cảnh ngày trước ngồi chờ mê mệt vào buổi đêm ở nhà Ga Đà Nẵng, rồi đó là một cái đầu tàu rõ đẹp ở ngay trước ga. Cảm giác cực kỳ quen thuộc với thành phố này.

Ra gặp bạn rồi cả đi tìm phòng trọ cho mình mấy hôm, hóa ra chỗ mình trọ gần cả biển và sông. Đó là nhà nghỉ trên đường Ngũ Hành Sơn – gần ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Bắt đầu đi lại vòng vòng trong thành phố, và phát hiện ra có vài điểm đã thay đổi:

  • Thêm 2 cây cầu: Nguyễn Thị Lý và cầu Rồng.
  • Thêm cái vòng xoay đu quay vào top Đông Nam Á hay top gì đó.
  • Thêm cái tòa nhà hành chính của Đà Nẵng, người dân ở đây gọi là trái bắp.

Mình đi các tỉnh thành khác như Nha Trang, Quy Nhơn và nghĩ rằng Đà Nẵng cũng chỉ là ấn tượng của lần đầu tiên đi ra khỏi miền Bắc thôi. Nhưng không, quay lại, vẫn là một cảm giác yên bình, sảng khoái, nhẹ nhàng tới không tả.

Ngay buổi chiều mới đến đó, mình quyết định lên Đỉnh Bàn Cờ – chỗ này lần trước mình chưa đi, mà chỉ mới đi Chùa Linh Ứng. Lúc tới đến Đỉnh Bàn Cờ, mặt trời đang lặn và trời tối rất nhanh.
Trời ơi, lên tới đây rồi tự hỏi sao lần trước ở Đà Nẵng mà không lên đây. Từ đây, người xem có thể nhìn bao quát được toàn thành phố Đà Nẵng. Cũng ở trên đỉnh này, có một mỏm đá, có lẽ đặt tên tình yêu, hướng ra biển. Lúc mình ở đó, một đôi tình nhân cứ ôm ấp nhau, không ai ra được, nhưng dẫu sao vì thế mình mới có được một tấm ảnh đẹp 😀

Toàn cảnh Đà Nẵng từ Đỉnh Bàn Cờ.
Toàn cảnh Đà Nẵng từ Đỉnh Bàn Cờ.
Đôi tình nhân ở mỏm đá “tình yêu”.
Đôi tình nhân ở mỏm đá “tình yêu”.
Và đương nhiên, không thể thiếu bàn cờ.
Và đương nhiên, không thể thiếu bàn cờ.

Lúc về mình đi xuống theo lối Chùa Linh Ứng. Thấy bảo đường này xa hơn và khó đi hơn, đặc biệt là nguy hiểm khi thời điểm trời đã tối. Nhưng bù lại, lúc đi qua những chỗ núi và cua liên tục thì là lúc nhìn được thành phố đoạn ven biển dưới một góc rất khác. Đường vắng, to và đẹp. Nếu có thể, đi với tốc độ 100km/h cũng được.

Đi qua cầu Thuận Phước lúc này, nhìn Thành phố Đà Nẵng và tự hỏi đây là thành phố ánh sáng chăng? Đẹp hơn cả từ phía bờ Quận 2 ở sông Sài Gòn nhìn sang Quận 1 rất rất nhiều. Các cây cầu nữa chứ, quá đẹp, rồi cái vòng xoay đu quay nữa chứ.

Thành phố ánh sáng Đà Nẵng.
Thành phố ánh sáng Đà Nẵng.

Chụp được đúng một tấm ảnh buổi tối của Đà Nẵng nhưng… không được đẹp lắm quá. Không có cơ hội chụp được hết các cây cầu và cái vòng đu quay. Quá tiếc!

Những ngày tiếp theo, mình đi thưởng thức một số đặc sản ở Đà Nẵng và đi giao lưu, nhậu nhẹt với các bạn làm về marketing online ở đây. Phát hiện một điều kỳ thú, tất cả các anh em mình gặp, không có ai là sinh và ra lớn lên ở Đà Nẵng, toàn các bạn các tỉnh miền Trung xung quanh và miền Bắc.

Bánh tráng thịt heo Đà Nẵng.
Bánh tráng thịt heo Đà Nẵng.

À, ngoài môi trường và con người dễ chịu thì ăn uống và nhậu nhẹt ở Đà Nẵng cũng rẻ, có lẽ chỉ bằng 3/4 Sài Gòn. Còn Sài Gòn thì rẻ bằng 2/3 Hà Nội. Hay thật, quá lý tưởng để sống 🙂 . Tiếc mỗi cái là mình ít có thời gian đi ăn vặt quá vì hàng ngày vẫn phải đều đều làm việc từ sáng đến tối.

Công việc bên ly cà phê ở Đà Nẵng.
Công việc bên ly cà phê ở Đà Nẵng.

Đến tận cuối chuyến đi, mình rất rất may mắn, đặt được vé bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn có 650k của Vietjet Air, mà đặt trước đúng một ngày thôi nhé. Chuyến bay đúng giờ và không delay tí xíu nào. Quá tuyệt! Tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt sân bay 🙂

Sân bay Đà Nẵng trong buổi sáng sớm!
Sân bay Đà Nẵng trong buổi sáng sớm!

Lại điểm thú vị nữa, lần trước đến Đà Nẵng, nơi đầu tiên mình đặt chân đến lần là sân bay và lần này bước đi cũng là sân bay.

Hẹn gặp lại Đà Nẵng một ngày rất gần!

(Viết cho những ngày đáng nhớ của tháng 07/2014 khi ở Đà Nẵng)

2 bình luận về “Quay trở lại Đà Nẵng: vẫn yên bình và nhẹ nhàng”

  1. Anh ơi, em có thể hỏi 1 chút là nhà nghỉ ở trên tên là gì, số nhà bao nhiêu được không ạ? Em đang chuẩn bị để đi ĐN nên muốn tham khảo thông tin. Em cảm ơn!

    1. Hi Thủy. Anh không nhớ chính xác địa chỉ em ạ, phòng ốc nói chung bình thường ở được nhưng nó là kiểu nhà nghỉ cho “các đôi nhân tình hú hí” thôi @@.
      Anh đi qua thấy khu dọc sông Hàn, đường Chương Dương, gần cầu Trần Thị Lý có vẻ ổn https://goo.gl/maps/yXTzx

Gửi phản hồi