Ra biển và đọc sách “Khi mặt trời lên”

Mình được tặng cuốn sách “Khi mặt trời lên – Sự thật nhân quả, quả báo nhãn tiền, quả báo trả liền…” khi đến Việt Nam Phật Quốc tự trong chuyến đi khám phá Ấn Độ và Nepal hồi tháng tư vừa rồi. Sau hẳn ba tháng, giữa bãi biển vắng và đầy nắng, mình mới có thể đọc cuốn sách này. Với mình, mọi chuyện về cuốn sách và không gian đều thú vị.

Sách "Khi mặt trời lên". Nguồn ảnh: phattuvietnam.net.
Sách “Khi mặt trời lên”. Nguồn ảnh: phattuvietnam.net.


Cuốn sách đơn giản là những câu chuyện về luật nhân quả, kiểu như làm điều xấu, không hay ho thì sẽ sớm bị quả báo. Đây là tập hợp những câu chuyện của bản thân tác giả (thầy Huyền Diệu),  được tác giả chứng kiến hay nghe lại từ người khác.

Cuốn sách hơn 200 trang, mình nghĩ vài ngày mới đọc xong.  Tuy nhiên, mình đọc chậm rãi một buổi chiều cũng xong; có lẽ là vì sách dày nhưng chữ khá to và thưa.

Trong các câu chuyện có nhiều chỗ có vẻ hơi bí hiểm. Kiểu như, anh người Ấn Độ kia vay tiền chùa để làm ăn, nhưng sau lại chối bay chối biến không chịu trả lại. Một thời gian ngắn sau, đột ngột cả gia sản và vợ con của anh ta đều mất nhanh chóng.

Mình thì không quá tin, nhưng cũng không quá phản đối về mấy chuyện này. Mình thường nghĩ theo một hướng rất là logic. Nếu làm ăn hay đối xử với người khác một cách tệ bạc thì có thể là họ vẫn tiếp tục làm ăn. Nhưng nếu có thể, bất cứ ngày nào đó họ có thể “bật lại” và nếu quá quá đáng, trong lòng họ sẽ luôn nuôi lòng thù hận. Khi tất cả mọi người không ai thèm làm ăn, chung sống, luôn ở trong tâm lý “bật lại” thì đó là lúc lụi bại cho những người đã làm  những điều tệ bạc.

Sống tốt thì chưa chắc đã nhận lại được điều tốt, nhưng sống tệ thì chắc chắn là không nhận được điều tốt rồi.

Chuyện ngoài lề

Bãi biển Thuận An ngày nắng chói chang, tại Beach Bar.
Bãi biển Thuận An ngày nắng chói chang, tại Beach Bar.

Đọc sách có sự liên tưởng thú vị giữa những câu chuyện trong sách, trải nghiệm của bản thân mình. Rồi tự nhiên nhớ lại cái ngày, đang ở giữa đất Ấn Độ khác hăn với Việt Nam, bước chân vào ngôi chùa Việt và cảm thấy quá là thân thương gần gũi.

Mấy ngày ở Huế, mình toàn ra khu trung tâm, ngồi làm việc ở các quán cafe ở đây. Đây không phải là lần đầu mình đến Huế nên không máu me đi mấy điểm truyền thông như các lăng tẩm, cung đình xưa nữa. Quyết định kiếm một bãi biển, và kiếm ra được bãi biển Thuận An hay phết. Bãi biển này cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15km. Mình qua cái Beach Bar ở đây nữa, khá là ok, giá cả tương đối hợp lý, chỉ bằng hoặc thấp hơn so với khu trung tâm Huế.

7 bình luận về “Ra biển và đọc sách “Khi mặt trời lên””

  1. Bạn ơi, mình đang cần quyển sách này. Bạn có thể cho mình mượn photo để cúng dường cho các chùa , cho phật tử không. Do mình mua ở VN ở Việt Nam chỉ có 1 tập. Có gì bạn mail cho mình nhé *****@gmail.com, 0938264***. Cảm ơn bạn nhiều.

    1. Bạn check email nhé. Mình vừa phản hồi.

      P/s: vì comment của bạn được public nên mình xoá thông tin về SDT và email nhé.

Trả lời phản hồi cho Tuyen Hủy