Cuba – những ngày đầu Habana

Mình tới Cuba từ thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ. Thành phố này cách không xa Cuba, chỉ mất khoảng một giờ bay, tương đương giữa Hà Nội và Đà Nẵng.

Một góc Havana khi nhập nhoạng tối.
Một góc Havana khi nhập nhoạng tối.

Ngày 07/10

5.00 sáng xong xuôi, mình gọi Uber ra sân bay MCO (Orlando, Mỹ). Mình cứ lo lắng thủ tục đi Cuba từ Mỹ phức tạp hay thủ tục xuất cảnh mất nhiều thời gian (vì thời gian nhập cảnh đã mất gần hai tiếng) nhưng thực tế nhanh hơn mình tưởng nhiều. Mọi chuyện thuận lợi, vào tới nơi chờ máy bay chỉ mới 6.20. Chờ gần hai tiếng nữa mới lên máy bay.

8.30 đúng giờ lên máy bay và đi!!!! Đoạn đầu trên máy bay khá ổn, nhưng đoạn sau khi đi hết vùng đất liền Florida, ra biển thì nhiều mây, máy bay sóc.

Nhớ lại dự báo thời tiết của mấy hôm trước thì có mưa và có thể bão ở vùng biển Caribe này. Haizz… vậy thì chắc ngán ngán ngẩm.

Trên máy bay của hãng JetBlue có hẳn wifi miễn phí dù bay có hơn 1 tiếng. Quá ổn vì trước đây mình chỉ được dùng dịch vụ này của mấy hãng xịn xịn như Emirates! Mình kịp nhắn tin về vài thứ quan trọng trong công việc trước khi gần như mất mạng hoàn toàn.

Xuống tới sân bay, được thanh niên môi giới từ chủ nhà Airbnb đón ở sân bay. Mọi chuyện khá ổn khi thanh niên này đưa về thành phố. Sân bay HAV José Martí này khá nhỏ, trang thiết bị thì hơi lạc hậu, mà đây là sân bay. Đường về thì oi nóng, trên đường đầy xe cổ cổ, một số cảnh vật khá giống Việt Nam. Ấn tượng nhất là quả kiến trúc gì đó cao cao, về sau mới biết đó là José Martí Memorial.

Khu mình ở có vẻ là khu dân cư nên vắng vẻ. Mấy nhà xung quanh trông rách nát phết. Phòng thì đơn giản, không có gì đặc biệt, vừa đủ tiện nghi để ở. Hẹn luôn để có xe taxi đưa mình tới bến xe Viazul. Không biết bao xa nhưng 10 CUC, tương đương với 10 USD. À lại nói thêm, ở đây có hai loại tiền: CUC là tiền chỉ dành cho du khách, giá trị tương đương 1 USD; loại hai là CUP dành cho dân của họ. 1 CUC thì tương đương khoảng 25 CUP. Chi tiêu ở đây với khách nước ngoài thì không khác gì bình dân ở Mỹ, nhưng lại là một số tiền rất lớn với chi tiêu bình quân của người dân.

Nghỉ ngơi tý xong chiều lên đường đi xung quanh. Điểm đến đầu tiên là José Martí Memorial., và các khu quanh đó. Đi xung quanh đó thì toàn nhà lụp xụp, đến gần cái tượng đài thì đường xá và nhà cửa mới đẹp lên.

Cái tượng đài to ghê gớm luôn, xung quanh là quảng trường với hình của Che và Fidel cũng to có số má. Nhưng khu tượng đài thuộc quân đội nên không được vào sâu hơn.

Đứng một lúc thì di chuyển phía quảng trường, xong đi bộ qua nghĩa trang Colon.

Trên đường mình đi, nhà cửa thì lại tiếp tục lụp xụp. Trẻ con không có iPad, điện thoại nên chơi mấy trò như bắn bi, làm gợi nhớ về Việt Nam ngày xưa của mình

Đi đau hết cả chân, và phải trả 5$ mới được vào nghĩa trang này. Có một góc mình nhìn xấu tệ, nhưng góc cổng chính vào thì đẹp, các mộ làm rất là tử tế. Ở chính giữa như là một cái nhà thờ. Dân thì khổ sở mà thế quái nào nhà thờ to đẹp vậy.

Ra ngoài, mình kiếm chỗ đi ăn trưa. Vào bừa một quán trông khá sang chảnh. Nói chung tạm được. Nhưng giá tiền phải trả không hề rẻ. Xác định là khách du lịch nên mình cũng không kêu ca gì nhiều lắm.

Đang ngồi thì mưa, xong tạnh nhanh như ở Sài Gòn. Cứ liên tục như vậy. Mình sau đó đi qua công viên Lennon, có nhiều câu chuyện khá thú vị về câu chuyện đằng sau công viên này. Fiedel quyết định xây dựng công viên với hẳn một bức tượng đồng vì sau này Fiedel nhìn nhận ông như là một nhân vật chính trị bị Mỹ ghét bỏ.

Sau đó, mình ra đi ra gần biển. Trời lại mưa và tạnh, liên tục. Con đường ven biển El Malecón nổi tiếng phết. Nhưng mưa nên mình đi một đoạn thôi và nó dài quá. Xong lại đi vào bên trong phố, quay trở lại đi về. Trên đường về, mình vào một quán ăn sang chảnh khác rồi đi về.

Đoạn đường mình đi về về sau có tý ánh đèn cùng với nhá nhem tối, khiến không gian đẹp lên nhiều. Tất cả làm mình chợt liên tưởng tới Paris. Đi mãi cũng về đến nhà nghỉ.

Mình có thể dùng tý xíu vốn liếng tiếng Tây Ban Nha của mình để trao đổi với 2 ông bà chủ nhà xíu. Hẹn ngày mai ăn tối và ngày tiếp theo ăn sáng để đi bus tới Vinales. Tối không làm gì, chỉ ngồi đó một lát, rồi vật vờ lăn ra ngủ, hết buổi tối. Dự định sáng hôm sau dậy sớm và ra khỏi nhà sớm. Mong là đừng có mưa tiếp.

Ngày 8/10

Mưa cả đêm. Xong sáng không có dấu hiệu hết mưa. Quyết tâm phải lăn ra đường chứ không thể ở trong nhà nghỉ và chờ cho hết mưa được. Khu trung tâm, phố cổ là khu đẹp nhất nên càng phải đi. Mình mặc áo mưa, cầm ô, đi tông lăn xả ra đường.

Được cái nhà cửa khu này làm để có ban công dài nên đi bộ gần như không bị mưa. Khu mình đi này hơi ảm đạm, nhưng nếu tưởng tượng được chăm chút thì sẽ không khác gì châu Âu. Tự dưng thấy một nhà thờ to đùng, đẹp trên đường đến Capitolio.

Thế quái nào có biển chào mừng tiếng Trung Quốc ở đây. Trung Quốc thật là kinh khủng, la liếm tới tận đảo quốc này.

Hơi thất vọng tý là Capitolio đóng cửa, không cho khách thăm quan và còn đang sửa chữa bên ngoài. Nhìn xa xa lại tưởng anh em sinh đôi với Nhà Trắng ở Washington DC của Mỹ.

Từ khu này trở đi và ra đến biển thì nhà cửa đẹp, rất hào nhoáng. Mình đi loanh quanh thấy có mấy khách sạn còn có cả cửa hàng LV, Versace, Mont Blanc… toàn những thương hiệu hàng hiệu có số má.

Mình đi tiếp đến bảo tàng cách mạng (Museo de Revolucion). Bảo tàng này đương nhiên là nói về cuộc chiến của Cuba chống lại Mỹ. Không biết Cuba có chơi bài gì “bẩn” không, chứ theo như bảo tàng này Mỹ thì làm đủ thứ: làm ô nhiễm mây, thả chất độc, tung người vào cài cắm, tổ chức ám sát Fidel, v.v. Bảo tàng nằm trong toà nhà đẹp nhưng vẫn nghèo nàn trong trình bày. Ngay phía ngoài thì thấy một toà nhà khá đẹp và đông đúc người, hoá ra là Đại sứ quán Tây Ban Nha.

May là trời tạnh mưa, mình tiếp tục đi xung quanh ra biển, có cái mấy cái toà thành cổ khá đẹp. Từ phía này có thể nhìn toàn cảnh dọc bờ biển của thành phố Havana. Sau đó, mình đi tiếp vào khu phố cổ. Phải nói là nhiều góc đổ nát nhưng đẹp.

Tạnh mưa xong được một tẹo thì lại mưa. Có mấy bảo tàng thú vị khác, định vào xem nhưng tìm chẳng ra cộng với việc mệt. Mình lên đường đi về nhà nghỉ.

Về nghỉ ngơi, nói chuyện với hai ông bà chủ nhà tý hoá ra là đang có bão ở vùng giữa Cuba và Mexico. Ăn tối, 8 CUC, no căng bụng. Tính ra là rẻ hơn đi ăn ngoài quán nhiều.

Bữa tối ngon và rẻ.

Hai ông bà chủ gọi điện xem tình hình thế nào với hãng Viazul vì mình có book vé đi tới Vinales, vẫn ok. Tuy nhiên, sau khi đi ngủ được một lúc thì nhận được thông báo là Viazul sẽ không chạy. Thế là mình tất bật tìm cách di chuyển đến đó thế nào, taxi cũng không chạy. Xong ông bà gọi điện cho ông host Airbnb ở Vinales để báo huỷ, nói qua lại cuối cùng thành là ông ý sẽ book taxi cho mình, chốt vậy. Việc không nói được tiếng Tây Ban Nha đúng là khó khăn.

Bão đang đổ bộ.
Bão đang đổ bộ.

Đi ngủ mà lòng đầy lo lắng.

Ngày 09/10

Đêm vẫn mưa nhưng sáng dậy thấy hửng nắng và tạnh hẳn mưa. Nghĩ chắc là ổn rồi.

Ngủ dậy, ăn sáng xong, vẫn no căng bụng. Thế nào lại có ông người Mỹ, giống kiểu Hispanic, cũng ở đây. Thế là mình và nó đi ra ngoài kiếm chỗ dùng Wifi, xong nó kiếm đồ ăn đồ uống tý… Quá rẻ luôn, một cốc cafe chỉ khoảng 1 CUP hay 1,000 VND.

Ly cà phê giá 1k VND.
Ly cà phê giá 1k VND.

Đi về, và thành ra là thằng này cũng đi Vinales. Nhưng điểm khác biệt là nó đi xa taxi khác, xong xe của mình do ông kia đặt éo thấy đâu. Cuối cùng là chủ nhà gọi xe khác cho mình. Chờ đến mỏi cả răng thì mới có xe đến cho mình được. Khởi đầu tới Vinales không được suôn sẻ lắm.

Gửi phản hồi