Lần mò trở lại cách đây hai năm, bức ảnh này mình đăng trên Facebook và có 1 like duy nhất 😀 . Chắc chẳng ai hiểu đây là thứ gì, toàn mấy cái mặt người bé xíu vớ va vớ vẩn 😀 . Nhưng đây chính là lý do và cơ hội để mình có “Xuyên Iberia”.
Table of Contents
SGN. 2015.09.29 – 00:02 – Xuyên Iberia, đọc “Xuyên Mỹ”
- P/s 1: thay vì viết trên Facebook, mình sẽ viết ở Zalo này. Một phần là muốn làm cái gì đó khác đi chút. Phần vì trên FB có nhiều đồng nghiệp quá và nhiều người không quen quá. Thực ra viết tiếng Việt thì tụi đồng nghiệp nó cũng đếch hiểu, nhưng Google Translate càng ngày càng ghê.
- P/s 2: đến 15/10 tất cả những hình ảnh trong series #iberiatrip sẽ bị xóa ở đây. Mình sẽ đăng lại lên blog của mình, có thể mất nhiều time để sắp xếp. Bạn nào dùng Google thì có thể tìm ra.
SGN. 2015.09.30 17:52 – Hoàng hôn Tân Sơn Nhất
Hồ hởi phấn khởi mà sau đó dính phát nhọ đầu tiên… mang máy ảnh mà không có pin. Hình như còn không để vào hành lý.
Lúc check-in, gặp lại cuống vé cũ của một năm trước, nhân viên check-in hỏi mấy thứ mà thấy liên quan giấy tờ thủ tục mà thấy ghê ghê, hy vọng không bị lạc lối hay bị chặn lại ở hải quan châu Âu.
Đã thế về sau có một chị gái đi cùng chuyến bay nhờ mình mang theo một ít hành lý lên cùng máy bay để tránh cân, chỉ sợ có tý đồ buôn lậu thì… vỡ mặt.
DOH. 2015.09.30 – 23:03 – Quá cảnh ở Doha
Safe and sound! Chỉ đơn giản là hạ cánh an toàn xuống sân bay trung tâm của hãng Qatar. Sân bay này thì đẹp và to khủng luôn.
Một lần nữa lại gặp những hình ảnh quen thuộc của sân bay này một năm trước.
MXP. 2015.10.01 08:16 – sân bay trống trơn
Thế nào mà chuyến này (DOH – MXP) lại nhiều người Việt.
2 chuyến bay, 7 giờ mỗi chuyến hủy hoại sức khỏe ghê gớm. May mắn là mình ngủ được trên máy bay nên không bị jetlag.
Dính phát nhọ thứ hai: 7 giờ ở sân bay để chờ chuyến kế tiếp. Định đi bảo tàng Volandia về ngành hàng không Italia để giết thời gian mà hải quan không cho ra, bảo là mày sang điểm đến cuối cùng (Porto) mà nhập cảnh. Mình cảm thấy bất thường nhưng không rõ là gì.
Đi vào khu vực transfer mà một mình mình, cảm giác cả sân bay này của riêng anh mà thôi, vì chưa có chuyến bay nào cất cánh lúc 6.30 sáng.
Ngồi lần mò đọc sách, viết blog hay làm n cái gì khác đây.
MXP 2015.10.01 12:35 – một nửa “Xuyên Mỹ”
Chưa chạm vào đất Iberia để “xuyên” mà đã đi qua một nửa “Xuyên Mỹ”.
Lúc đầu, tưởng chuyện này viết về chuyến đi hay đời sống đi qua nhiều bang của nước Mỹ. Cái tưởng này vẫn đúng, ngoại trừ đó là những chi tiết phụ, ý chính là câu chuyện ly hôn.
Một nửa chuyện mình đọc là kể về những ngày vất vả vật vã của tác giả trong quá trình ra quyết định ly hôn. Chỉ có hay không thôi mà cũng vất vả phết. Sống thì tù túng thì khổ sở, mà bỏ đi thì lại sợ hãi, không biết ra sao. Mà ở đây, họ cũng chẳng cãi nhau, đều có học và lịch sự, nhưng không hợp, và có điều kiện nữa.
Nhìn vậy, thấy hôn nhân cũng giống công việc nhở. Mọi thứ đều ổn định và ngon lành, nhưng làm tiếp thì lại chán… thế nên người ta lại cứ thích nhảy.
Đm… mấy ông hải quan Italy. Mình phải chửi như vậy quá. Cuối cùng vẫn phải cộp con dấu ở đây trên đất Milano này mà không cho mình qua từ lúc mới đến sân bay. Mình đã ngờ ngợ từ lúc đầu rồi, phải đóng dấu nhập cảnh từ nước đến đầu điền trong khối Schengen cơ mà.
OPO 2015.10.01 18:18 – Đến đất Bồ Đào Nha
Trên chuyến bay MXP – OPO, mình được nhìn dãy Alps. Ảo diệu phết. Mỗi tội là chỉ bay ngang ngang và cách khá xa nên không nhìn rõ lắm. Bay máy bay to hơn thì có lẽ là sẽ được ngắm nhìn từ trên cao.
Tuy nhiên… vừa xuống sân bay thì dính phát nhọ thứ ba. Vali của mình bị hỏng hoàn toàn bên ngoài. Điên thật! Nghĩ đến cảnh phải đi mua cái vali mới là điên ruột không thể tả nổi, không biết được nhận đền bù tiếp như thế nào nữa?
Có cái may mắn là… thực ra mình không quên pin và sạc máy ảnh, không thì lại mất một đống tiền tiếp.
Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì mình đã tới đây và sẵn sàng cho những ngày ngọt ngào như sô cô la thế này từ OTGS 🙂