Chuyên mục
Chuyến đi

BT#1: Tạm biệt Hà Nội, xin chào Đồng Hới

Tạm biệt Hà Nội, mình bắt đầu chuyến đi với cái tên tự đặt là “Big Tour 2013”. Với mình nó thực sự là “big”, mình chưa bao giờ đi dài như thế này, kế hoạch là đi tới 4 tuần mới tới Sài Gòn.

Tạm biệt Hà Nội vào ngày cuối cùng của tháng 7.
Tạm biệt Hà Nội vào ngày cuối cùng của tháng 7.

Hóa ra là cứ đi xa mới bắt đầu thấy nhơ nhớ Hà Nội. Ngẫm ra, mình đã dành phần lớn thời gian để học tập và làm việc trong 5 năm vừa qua ở mảnh đất Hà Nội. Dù có phải chê rằng Hà Nội bon chen, chật chội… thì Hà Nội cũng là nơi mình được gặp những người bạn, những người thầy, những người đồng nghiệp tuyệt vời.

Sau những phút giây nhớ nhung Hà Nội thì là thời gian để bắt đầu cảm nhận chuyến đi. Đầu tiên, đập vào mắt mình trên tàu là hình ảnh núi sông như thế này ở đoạn giữa Hà Tình và Đồng Hới.

Mây núi, khói sương!
Mây núi, khói sương!
Cảnh vật quá thần tiên và yên bình.
Cảnh vật quá thần tiên và yên bình.

Mình đặt chân tới ga Đồng Hới, Quảng Bình vào khoảng 9 giờ sang. Ồ, đầu tiên là cảm nhận thấy cái nắng gay gắt từ mảnh đất này. Tiếp đến, cái làm mình ấn tượng nhất ở đây chính là… nhà vệ sinh của ga Đồng Hới. Chưa thấy một nơi nào yêu cầu khi đi vệ sinh phải bỏ dép, bỏ giày ở ngoài, sử dụng dép trong nhà vệ sinh như ở đây, bù lại thì nhà vệ sinh không đẹp nhưng cực kỳ sạch sẽ, không một chút mùi.

Việc đầu tiên là làm một vòng quanh thành phố Đồng Hới, thành phố nhỏ nhắn, xinh xắn cùng với chiếc xe đạp mang từ Hà Nội vào đây. Trong thành phố Đồng Hới, đúng như lời đồn, là không có gì cả ngoài có cửa biển Nhật Lệ thật đẹp. Thuyền bè, vó câu cùng với mặt nước xanh biếc tạo một không gian yên bình nơi cửa biển.

Cửa biển Nhật Lệ trong một ngày nắng chói cháng.
Cửa biển Nhật Lệ trong một ngày nắng chói cháng.

Vác theo 2 cái ba lô và cái xe đạp loanh quanh một hồi thì lại quay lại chỗ ga Đồng Hới và tìm nhà nghỉ qua đêm. Vào ngủ nghỉ một tẹo lại mang xe đi đạp một vòng quanh thành phố nữa xem có gì không, thì khám phá được có chợ Đông Hà, thành cổ Đồng Hới… nữa nhưng cũng không khá hơn.

Bắt đầu nghĩ đến chuyến đi thăm động Phong Nha vào hôm sau. Nếu có bạn bè nữa thì thuê xe máy tự đi lên động cũng được, nhưng có một mình thì tính đi tính lại có khi còn đắt hơn là đi mua tour. Vậy nên quyết định bỏ ra 800k cho chuyến đi khám phá hai động Phong Nha và Thiên Đường. Lòng mề nghĩ cũng xót xa lắm, cơ mà đã đi Đồng Hới, Quảng Bình mà không đi động Phong Nha thì cũng chả ý nghĩa gì. Mình cũng để ý thấy khu vực ga Đồng Hới này khách Tây đến rất nhiều, nhưng chả có ma nào ở trong trung tâm thành phố cả, tất cả khách Tây đến chỉ để đi mấy cái hang động thôi.

Hehe, trên đường đăng ký tour đi về, mình gặp được dàn hoa giấy này, làm cho căn nhà phía trong nổi bật và bừng lên sức sống bao nhiêu.

Dàn hoa giấy ở ven đô Đồng Hới.
Dàn hoa giấy ở ven đô Đồng Hới.

Tối không có gì làm, lần mò ra ga hỏi han về vụ xe đạp tiếp đi tới các tỉnh tiếp theo thế nào. Rồi nghe chị nhân viên ở đó bảo là gửi đi tiếp thì khó đấy mà không dám chắc ngày đến. Nghĩ mà nản, rồi bắt đầu tính toán lại: theo kế hoạch là sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm, tuy nhiên, xem xét lại thì thấy cũng chả có gì ở đây nữa, ở nữa thì tốn tiền thuê phòng trong khi chiều mai là đi mấy cái động về là xong xuôi hết. Còn Quảng Trị thì sau tham khảo thấy giá nhà nghỉ qua đêm cũng quá đắt mà toàn các di tích lịch sử hồi chống Mỹ làm mình cũng không máu me nữa. Chốt lại, thay đổi kế hoạch: gửi xe đạp luôn tối nay tới thẳng Huế, hy vọng là mình đến Huế thì sẽ cũng sẽ kịp có xe đạp, hôm sau sẽ đặt tàu tối hoặc đêm để đi tiếp vào Huế. Và câu chuyện hài hước theo sau, ra quầy về để đặt vé đi sang Huế tối hôm sau thì mới vỡ lẽ là hết sạch vé do cuối tuần. “Mắt đớp đớp, miệng chớp chớp” quay về, hy vọng hôm sau có người trả vé để mình có cơ hội đi tới Huế sớm.

Tối vẫn còn mà mới có hơn 9 giờ, lang thang một chút rồi vào nước ở ven đường làm ly nước chanh đường. Ô, thấy lạ lạ phết, ở đây, người ta cho chút muối vào trong cốc chanh để tăng vị ngọt của đường lên. Ờ, lúc đầu uống hơi lợ lợ một chút, về sau mình lại thấy ngon lạ lạ. Ngồi nói ngược nói xuôi cái gì đó với chị quán cuối cùng lại quay sang chủ đề làm sao thu hút khách Tây tới quán của chị. Buồn cười, ngồi nói chuyện cảm giác cứ như là chuyên gia Marketing cho cái quán bé xíu này: với khách Tây thì chị nên chú ý vào chất lượng một chút, tạo thiện cảm cho họ, rồi họ còn giới thiệu lại bạn bè. Ngoài ra khách Tây có một kênh tiếp cận khác đó là FourSquare (mình nói thì chị chả hiểu) nhưng công nhận thấy hiệu quả, đơn giản là ở cái nghỉ Thiên Lộc mình ở: rất là bình thường, nhưng lại có check-in trên FourSquare nên khách Tây vào ầm ầm, trong khi các nhà nghỉ khác thì không.

Chém đi chém lại, chém tới chém lui, cũng hơn 11 giờ, hẹn chị chủ quán nếu cần giúp thì cứ gọi mình, mình sẽ cố gắng hướng dẫn tận tình. Quay về nhà nghỉ, giờ mới để ý, nhìn xuống cánh tay đi nắng cả buổi giờ bắt đầu ửng đỏ lên, dự là một làn da đèn ở cánh tay sắp xuất hiện.

Gửi phản hồi