Cần Giờ và vài điều kỳ thú

Đầu tháng 9, mình cùng với 5 bạn trường Luật HCM làm một chuyến dã ngoại đi về phía biển Cần Giờ. Chuyến đi trong ngày thôi, cả đi và về khoảng 150km, nhưng đủ thú vị để có gì đó nhớ nhớ và cần quay lại khám phá tiếp.

Cần Giờ trong một tấm ảnh.
Cần Giờ trong một tấm ảnh.

Để đi từ trung tâm TPHCM tới biển Cần Giờ thì cần đi khoảng 60km, cả nhóm phải đi qua Quận 4, Quận 7 rồi huyện Nhà Bè thì mới tới được huyện Cần Giờ.  Trên đoạn đi này, giữa huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ, cần đi qua phà Bình Khánh, một cái phà to nhất mà từng được nhìn. Lần đầu tiên thấy pha chở được 20 cái ô tô, trong đó cả các ô tô kiểu như container nữa, sững người về ngạc nhiên về độ hoành tráng. Mình cũng đi phà nhiều rồi nhưng phà nào giỏi thì cũng chỉ chở được 1 hoặc 2 cái taxi là cùng.

Cảnh nhà ven sông, ven phà ở phía bờ huyện Cần Giờ
Cảnh nhà ven sông, ven phà ở phía bờ huyện Cần Giờ

Đường từ bến phà Bình Khánh cho đến bãi biển Cần Giờ hình như mới làm nên rất đẹp, to và rộng. Đồng thời, việc di chuyển trên tuyến đường này cũng rất nhiều mối nguy hiểm rình rập… từ các chiến sỹ CSGT. Mình đi có 3 chốt công an mà bị các đồng chí gọi vào bắt những lỗi rất ngớ ngẩn ở 2 chốt, ở chốt còn lại thì do may mắn mới không bị tóm tiếp. Chinh vì lý do này nên chi phí cho cả chuyến đi thì ít mà “lộ phí” đi đường thì nhiều.

Đường đi tới biển Cần Giờ, cực đẹp và rộng, nhưng các chiến sỹ CSGT cũng bài binh bố trận rất hiểm
Đường đi tới biển Cần Giờ, cực đẹp và rộng, nhưng các chiến sỹ CSGT cũng bài binh bố trận rất hiểm

Trong đoàn có mấy bạn thuộc hết đường khu Cần Giờ hay sao ý mà còn dẫn đi cả vào chợ của người dân ở đây để mua tôm tích (ngoài Bắc gọi là bề bề), hào, ngao… Chợ hải sản ở đây thì vừa tươi, vừa ngon, vừa rẻ.

Một hàng bán tôm tích ở chợ Cần Giờ
Một hàng bán tôm tích ở chợ Cần Giờ

Đi chợ xong xuôi, cả nhóm ra chỗ công viên ở ngay sát biển, tìm chỗ, nổi lửa và chuẩn bị cho một bữa nướng tuyệt vời. Trong đoàn có bạn Ba (con trai) đảm đang, tháo vát nên cả đoàn được nhờ quá: hết nổi lửa than củi, đun nướng cho anh em (và một chị, hehe), lại còn đi bắt cua ở ngày bờ biển cho anh em nướng thưởng thức. Quá tuyệt. Mình ăn thấy sao món gì cũng ngon quá. Món ngao thì quá là ngọt, đồ tươi có khác. Món tôm tích cả nướng và luộc đều ngon và lại có những hương vị khác hẳn nhau (kết nhất là mấy con tôm tích có trứng). Hào thì làm mình bồi hồi nhớ lại lần đi Hạ Long với chanh và bia. Mấy chú cua bắt ngay dưới biển thì thịt thơm, khác hẳn với cua được nuôi.

Anh nuôi Út Ba
Anh nuôi Út Ba
Tôm tích “on the fire”
Tôm tích “on the fire”
Những chú cua biển “made by” biển Cần Giờ
Những chú cua biển “made by” biển Cần Giờ

Mà chỗ cả nhóm rải bạt thấy người dân xung quanh ra mắc võng, đọc báo, mang hoa quả, đồ ăn. Thầm nghĩ, cuộc sống ở đây dễ chịu thế nhỉ? Trời nóng thì kệ trời nóng, ra đây mắc võng, vừa ngủ, vừa mát mẻ.

Mắc võng thư giãn cho ngày nóng nực
Mắc võng thư giãn cho ngày nóng nực
Nằm xuống, ngước nhìn lên các tán cây thì như thế này
Nằm xuống, ngước nhìn lên các tán cây thì như thế này

Xong màn nướng, luộc hoành tráng là tiết mục di chuyển về bãi tắm. Lúc sáng đi qua thì chỗ bãi tắm này nước cách bờ chỉ khoảng 40 – 50 mét, vậy mà đến chiều nước rút khoảng cách này tới cả 500 mét. Thế vẫn chưa hết, tất cả đi qua  500m rồi mà có phải xuống tắm là tắm được ngay đâu, đi bộ tiếp cả một cây số nữa thì nước biển cũng vẫn mới chỉ đến đầu gối. Nản vì đi bộ quá nhiều, mọi người đành cố mà nằm xuống để bơi. Nước nông đến mức mọi người trêu nhau là hay cứ đi bộ vài tiếng là sang tới TP. Vũng Tàu ở bên kia rồi. Biển ở Cần Giờ có một điểm lạ kỳ nữa là cát: cát ở đây giống như là bùn hơn, có thể là do gần rừng ngập mặn?

Bãi Cần Giờ, chắc đi bộ là sang được Vũng Tàu phía bên kia biển quá! Click để xem ảnh phóng to
Bãi Cần Giờ, chắc đi bộ là sang được Vũng Tàu phía bên kia biển quá! Click để xem ảnh phóng to

Thành quả của buổi tắm biển là mặt và da ai cũng hồng hào, đỏ đỏ lên chút, khi về nhà thì ai cũng đen thêm vài phần nữa.

Thật may mắn, trên đường về thì bắt gặp được cảnh hoàng hôn trên sông ở giữa rừng ngập mặn Cần Giờ. Một khung cảnh nên thơ và… đẹp quá!

Mặt trời hoàng hôn và những người bạn của mình: Việt Anh, Dũng, em Đủ
Mặt trời hoàng hôn và những người bạn của mình: Việt Anh, Dũng, em Đủ
Góc khác của rừng Cần Giờ trong ánh hoàng hôn
Góc khác của rừng Cần Giờ trong ánh hoàng hôn

Còn đây là cô gái dễ thương, nhưng lại sắp bỏ Sài Gòn, về với quê hương Quảng Ngãi:

Cô gái dễ thương, xinh nhất nhóm vì… có mỗi bạn ý là nữ
Cô gái dễ thương, xinh nhất nhóm vì… có mỗi bạn ý là nữ

Tự dưng biết bạn Ngọc (cô gái dễ thương ở trên) về quê, lại cảm thấy như có cái gì đó phải chia ly dù mới gặp nhau lần đầu ở chuyến đi này. Người ta quay về với gia đình để đi tìm sự quý giá nhất, còn mình thì… đi thật xa để kiếm tìm cái gì đó.

Kết thúc hành trình là thưởng thức ly sinh tố sapoche (ngoài Bắc gọi là hồng xiêm) và ngắm tòa nhà Bitexco đang chăng đèn chào ngày Độc lập.

Chào ngày Độc lập
Chào ngày Độc lập

Nếu quay lại sẽ làm gì?

  • Đến sớm tắm biển Cần Giờ khi nước triều chưa xuống.
  • Đi chèo thuyền trong rừng ngập mặn Cần Giờ và thăm chiến khu Rừng Sắc.

Chuyến đi dưới góc nhìn khác: https://blogcuatheanh.wordpress.com/2013/09/03/mot-ngay-o-can-gio/

Gửi bình luận

Gửi phản hồi