BT#4 – Buôn Ma Thuột

Sáng không ngủ nướng, mình cố gắng chụp lấy mấy tấm ảnh hồ buổi sáng sớm nhưng không có gì để chụp lắm. Đành ngồi tắm nắng, hít thở không khí trong lành, chờ voi đi qua.

Sáng sớm ở hồ Lăk. Ảnh này nhìn trông thần tiên quá.
Sáng sớm ở hồ Lăk. Ảnh này nhìn trông thần tiên quá.

Cũng có vài chú voi nhưng mà lèo tèo, trông không có không khí như mình đươcj nghe kể: kiểu như xua voi lội qua hồ, hô hét ầm ĩ.

Chài lưới trên hồ Lăk trong sáng sớm.
Chài lưới trên hồ Lăk trong sáng sớm.
Voi diễu hành, chuẩn bị phụ vụ khách.
Voi diễu hành, chuẩn bị phụ vụ khách.

Thác Dray Sáp – Dray Nur

Xong xuôi là lên đường chạy qua luôn mấy cái thác rồi vòng về TP. Buôn Ma Thuột.

Đi mấy khu hơi xa xa chút thì có lẽ không tin được cái bản đồ nào hết, ngay cả Google. Mình đã đánh dấu bản đồ cho cái thác Dray Nur, nhưng cứ đi mãi thì cuối cùng đến được bờ sông nhưng chẳng có cái thác nào. Một mình lạc lối giữa bạt ngàn cây cafe và những con đường đất đỏ.

Cây cà phê.
Cây cà phê.
Lạc lối giữa bạt ngàn đất đỏ và cây cà phê.
Lạc lối giữa bạt ngàn đất đỏ và cây cà phê.
Con đập trên dòng sông Sêrêpốk mà mình di qua.
Con đập trên dòng sông Sêrêpốk mà mình di qua.

Hơi hoang mang chút, cuối cùng lại tìm một con đường khác để chạy sang thác Dray Sáp. Lần này thì có vẻ là đúng đường, mỗi tội là đường đó rất vắng người, tương đối hiểm trở. Cái mình lo nhất là tự dưng xe bị thủng lốp thì khóc không biết kêu ai. Dẫu sao, bù lại, mình được nghía qua cái đập và khung cảnh cũng khá là đẹp. Nếu cứ đường từ Buôn Ma Thuột chạy qua đây thì chắc không có cơ hội để đi con đường này.

Thác có thể nói là đẹp khi mà màu nước đổ trắng xóa cùng với làn nước xanh cuộn vào nhau. Mình thấy đây có vẻ là nơi tụ tập để nhậu nhẹt hơn là thăm quan. Cái ấn tượng nhất lại là món thịt luộc, thế nào mà rất ngon. Hay ở Đăk Lăk thì thịt heo lúc nào cũng ngon nhỉ? 😀

Thác Dray Nur cùng màu xanh mát rượi của dòng nước.
Thác Dray Nur cùng màu xanh mát rượi của dòng nước.

TP. Buôn Ma Thuột

Mình qua thành phố luôn trong buổi chiều. Và kịp ghé qua bảo tàng Buôn Ma Thuột trước khi nó đóng cửa. Bảo tàng thiết kế đẹp phết, có hẳn cái biểu tượng riêng, nhìn cũng hay hay. Bảo tàng mặc dù khá to nhưng không trưng bày nhiều hiện vật lắm, nhưng sắp xếp cũng OK. Mình may là bám theo một đoàn khách từ đâu đó đến nên được nghe nhiều đoạn giải thích về các dân tộc ở đây và Tây Nguyên nói chung.

Các dân tộc Tây Nguyên - ảnh từ bảo tàng Buôn Ma Thuột.
Các dân tộc Tây Nguyên – ảnh từ bảo tàng Buôn Ma Thuột.

Chạy qua nhà ngục thì có một mình mình vào tham quan. Nhân viên cũng chằng buồn bán vé. Đi bộ vòng vòng khoảng 15 phút thì cũng xong xong. Cũng chỉ là đơn giản một nhà ngục, có xếp mấy hình nộm nữa. Có lẽ vì đi một mình và nhìn những thứ đó, rồi tưởng tượng khung cảnh thật thì cũng rợn rợn.

Tìm hiểu trên mạng, mình chạy qua thôn Cô Đông xem thế nào. Kết quả là có nhà sàn thật, nhưng nhà sàn nằm lọt thỏm trong các nhà ống khác và có vẻ như là chỉ có mục đích bảo tồn thôi. Cái khu nhà sàn này thì còn không bằng khu của người Mơ Nông xung qua hồ Lăk.

Nhậu ở Buôn Mê Thuột và nghe chuyện pháp luật :D
Nhậu ở Buôn Mê Thuột và nghe chuyện pháp luật 😀

Thành phố thì to thế thôi. Tối đến trời mưa ào ào, đói qua không biết ăn gì, chạy vào quán nhậu ven đường ăn tối luôn. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc mấy bạn nam thanh niên bàn bên cạnh có vẻ chưa say và đang say sư bàn luận:
– 16 tuổi không được, nhưng 16 tuổi 1 ngày thì được.
– Luật này có được 2 năm rồi.
– Không, tất cả phải trên 18.

Có vẻ như ở Buôn Ma Thuột thanh niên rất quan tâm và tìm hiểu pháp luật : ))

Gửi phản hồi