BT#6-7 – Pleiku – Kontum – Tạm biệt Tây Nguyên quá vất vả

Sáng dậy sớm đi từ Buôn Hồ sang Pleiku, tất cả đều suôn sẻ. Mình nghĩ phải có vài cái đèo ghê gớm lắm cơ nhưng không, đường rất đẹp. Hình như đường này đang mở rộng và làm lại thì phải, thấy nhiều chỗ công nhân vẫn đang làm việc. Khung cảnh hai bên đường cũng đẹp và nên thơ phết.

Cung đường uốn éo - trên đường từ Buôn Hồ sang Pleiku.
Cung đường uốn éo – trên đường từ Buôn Hồ sang Pleiku.

Thành phố Pleiku

Chỉ khoảng trưa tới buổi trưa là mình đã đến TP. Pleiku. Mỗi cái là đến Pleiku và đi các điểm thì không ổn lắm. Nói chung là không đi được đâu, mấy điểm trong thành phố nghía qua trong 5 phút là đủ.

Buổi chiều mình cố gắng chạy thêm đi kiếm thác 9 tầng, cách thành phố cỡ cũng 30, 40 km. Đánh dấu trên bản đồ cái thác này là ở xã Iasao rồi. Đến xã này mình đi cỡ 5km, và không thấy có dấu hiệu gì của thác này nên đành bỏ cuộc. Mà nói thật là nhiều thác quá rồi nên chẳng muốn nhìn thêm nữa, Dray Sáp và thác Voi có lẽ đã quá đủ.

Pleiku cũng là một thành phố lớn, mình thì có cảm giác là Pleiku lớn hơn Buôn Ma Thuột nhưng có cái gì đó kém “chất” hơn. Chỉ là cảm giác thôi, không hình dung được cụ thể là gì.

À ngoài ra nhắc đến Pleiku thì không thể không nhắc đến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Công ty này quá lớn, đại bản doanh đặt ở Pleiku. Vì là đại gia nên lĩnh vực gì và đi đâu cũng thấy bóng dáng và thương hiệu của HAGL.

Ông lớn HAGL với học viện bóng đá của mình.
Ông lớn HAGL với học viện bóng đá của mình.
Lạc lối ở beer club cao nhất Pleiku?
Lạc lối ở beer club cao nhất Pleiku?

Buổi tối định lên khách sạn HAGL ở ngay trung tâm thành phố để uống cafe nhìn ngắm thành phố xem sao. Thế nào mà lầu 12 này đã thành một beer club thứ thiệt. Biết sao, đã lên rồi chẳng nhẽ lại đi xuống? Ngồi làm chia bia rồi về ngủ cho khỏe, chỉ tiếc là đồ ăn ngon mà tối mình đã ăn rõ nhiều rồi.

Sáng dậy mệt mệt, xuất phát đi biển hồ T-nưng và Kontum hơi muộn. Vòng vèo mãi, mình cũng tiến sát được hồ. Làn nước trong xanh, thấy cũng đáng với tên gọi “đôi mắt Pleiku” lắm. Nhưng không hiểu sao, mình không tìm được đường vào cái chòi mà mình thấy ở nhiều trên ảnh các bạn chụp và nhìn thấy nó ở một góc khác trên hồ. Mình đánh liều vào hai con đường đất thì không đi được, đi cố thêm thì có khi lao xuống tai nạn, vật vã mãi mới quay trở ra. Thôi, tạm biệt Pleiku, đủ rồi, mình sang Kontum.

Biển hồ T-nưng - đôi mắt Pleiku.
Biển hồ T-nưng – đôi mắt Pleiku.

Kontum

Trên đường thì gặp mấy anh công an gọi vào và hỏi kiểm tra giấy tờ. Lý do là mình có vượt một chút tốc độ, chắc 5km thôi, nhưng các anh cũng ảo là bắn tốc độ ở đoạn đang xuống dốc. Cũng may là kiểm tra xong là cho đi luôn, không nói năng phàn nàn gì nữa. Vào đến địa phận Kontum thì cũng thấy các anh dai lại bắn tiếp, được cái là bắn ngay trước mặt chứ không rình bắn như các anh ở những nơi khác.

Biết nói sao nhỉ? Kontum rất là nhỏ và đúng là không có gì nhiều cả. Ở đây nổi tiếng nhất là nhà thờ gỗ. Phải công nhận là cái nhà thờ này thiết kế lạ mắt, nhưng cũng chỉ cần 10 phút thôi. Ngoài ra còn có một làng du lịch tên là K’Tu. Mình cũng có chạy qua, nhưng chẳng có dấu hiệu của du lịch hay có đặc điểm gì đáng chú ý lắm.

Nhà thờ gỗ Kontum - phía ngoài.
Nhà thờ gỗ Kontum – phía ngoài.
Nhà thờ gỗ Kontum - phía trong.
Nhà thờ gỗ Kontum – phía trong.
Cầu treo Kon Klor ở làng K'Tu.
Cầu treo Kon Klor ở làng K’Tu.

Vào rửa xe máy và nghỉ trưa, mình nói chuyện với anh chủ quan cũng thấy thú vị. Anh ý bảo Kontum không bằng Pleiku và Buôn Ma Thuột được, vì đất ở đây không trồng được cây công nghiệp như cao su, cafe, cùng lắm có một chút tiêu. Tụi trẻ kiếm được việc ở Sài Gòn thì cũng ở lại đó hết, về đây thì lấy đâu ra việc mà làm.

Vì không có gì như vậy nên mình quyết định chạy xuống Quy Nhơn luôn, cách Kontum cũng cỡ 200km. Tính ra đi nhanh cũng phải mất 6 giờ, mà 1 giờ mình vẫn còn ở đây. Đâm ra mình cũng hơi lo khi phải chạy tối một đoạn. À thực ra là ở Kontum còn có thể đi cửa khẩu Bờ Y (ngã ba Đông Dương) và Măng Đen (khu vực giống Sapa). Nhưng cũng thôi, sức đâu mà đi được nữa khi mà hai điểm đó toàn ngược đường. Lại hẹn đến khi nào có cơ hội quay trở lại khu vực này vậy.

Tạm biệt Tây Nguyên quá vất vả

Mình chạy xe ngược lại qua một đường tắt để sang QL19 về Quy Nhơn. Còn 8km nữa mới đến QL19 thì trời mưa to, người thì đã mệt dừ ra rồi mà còn phải dính phải sự đen đủi này. Đường này cũng vắng mà vẫn còn nhiều khúc cưa nữa nên lại hãi tiếp, thủng lốp ở đây thì khóc tiếng gì cũng chưa rõ.

Cơn mưa to làm mình phải chờ và bị chậm lại mất một tiếng. Đi qua đoạn mưa đó thì lại không có một giọt mưa nào nữa.Đến hơn 5 giờ chiều mà mình vẫn còn cách Quy Nhơn 90km, chắc phải ít nhất 2 tiếng nữa mới về tới Quy Nhơn để nghỉ ngơi được. Mình sợ nhất là phải đi tối vì quãng thời gian chập choạng tối có thể nói là nguy hiểm nhất trong ngày. Tính ra mình phải đi như vậy từ 1 đến 2 giờ đồng hồ.

Không biết người ta dựng cột trắng làm gì, thấy rất nhiều trên đường đi. Để trồng thanh long chăng?
Không biết người ta dựng cột trắng làm gì, thấy rất nhiều trên đường đi. Để trồng thanh long chăng?
Đèo An Khê trong buổi xế chiều.
Đèo An Khê trong buổi xế chiều.

Trên đoạn đường đi có qua cái đèo An Khê, điểm phân chia giữa Gia Lai và Bình Đinh. Đèo này cũng đẹp đó chứ, và không phải thuộc dạng ngon ăn gì, đi cũng phải chú ý trước sau. May là mình ở phía đi xuống nên không vất vả lắm.

Và đó là sự thật… đường càng gần tới Quy Nhơn thì càng xấu vì hình như đang được sửa chữa nâng cấp. Ghê ghật, nhiều lúc không nhìn thấy tý gì đường, ô tô xe máy đi ngược chiều thì cứ để pha xa. Đến 7h30 mới vào tới Quy Nhơn, người mệt đơ, đi ăn uống tý rồi đi ngủ luôn. Mệt thật, ngày quá sức!

Gửi phản hồi