Chuyên mục
Chuyến đi

BT#9 – Tuy Hòa – biển quá đẹp và hoang sơ

Định 5 giờ xuất phát đi cho sớm, nhưng chắc tại 2 chai bia kia mà mình không thể dậy được. Mình không say lắm nhưng cứ mệt mệt. Dọn dẹp, xếp đồ, thanh toán tiền phòng cũng là 6 giờ và lên đường về Tuy Hòa.

Chạy qua con đường 1D, khung cảnh hai bên đường vẫn đẹp như vậy, Quy Nhơn như vẫn còn đang dưới một chút hơi sương. Định chụp mấy tấm ảnh về thành phố nữa nhưng thôi. Một phần là không máu me nữa, một phần là sợ xe đi qua mà đừng góc khuất thì nguy hiểm. Tuy nhiên con đường này… giờ đang làm lại nên nhiều đoạn bụi mù, không đi nhanh được như trước.

Điểm dừng chân ở TX. Sông Cầu với view đẹp như resort.
Điểm dừng chân ở TX. Sông Cầu với view đẹp như resort.

Table of Contents

Trên đường tới Tuy Hòa – Gành Đá Đĩa

Đến TX Sông Cầu, gặp điểm dừng chân Astop đẹp đẹp sạch sẽ dừng lại. Ăn uống và nghỉ ngơi một chút. Choáng váng vì hóa ra ở đây ngay sát biển, nhìn thẳng ra vịnh Xuân Đài. Bên ngoài quán còn sắp xếp bàn ghế, nhìn như không khác resort mấy. Mình chưa thấy điểm dừng chân nào nên thơ đến vậy.

Đi tiếp và tìm đường đến Gành Đá Đĩa. Mình linh cảm kiểu gì chính xác nên dừng lại đúng lúc để rẽ tắt vào một con đường nhỏ. Và thế là may mắn được gặp cây cầu làm bằng gỗ, tre… hoàn toàn. Nó lại bắc qua con sông nước cũng đẹp nên cả cái cầu trông càng đẹp và xưa cũ. Nếu mà đi Gành Đá Đĩa từ thành phố Tuy Hòa chắc chắn là sẽ không được ngắm nhìn cây cầu này.

Cây cầu mộc mạc mà quá đẹp.
Cây cầu mộc mạc mà quá đẹp.
Gành Đá Đĩa.
Gành Đá Đĩa.
Bãi biển Tuy Hòa vào giữa trưa nắng.
Bãi biển Tuy Hòa vào giữa trưa nắng.

Cứ chạy theo đó cỡ khoảng chục km thì đến được Gành Đá Đĩa. Ngoài những khối đá như được miêu tả trên rất nhiều trang mạng thì biển đẹp vô cùng. Nước xanh, trong vắt, phía xa có cái làng chài, nhìn thơ mộng phết.

Mình lại chạy tiếp vào thành phố Tuy Hòa luôn. Thành phố thì không có gì, nho nhỏ xinh xinh. Nhưng bãi biển dưới ánh nắng chói chang buổi trưa thì cũng đẹp và ảo diệu vô cùng.

Mũi Điện – Đại Lãnh

Định nghỉ luôn ở Tuy Hòa sau khi có vé và gửi được xe để đến Phan Thiết. Tuy nhiên, thấy quãng đường đến Mũi Điện – Đại Lãnh chỉ khoảng 30km lên quyết định đi luôn từ lúc 11 giờ trưa, dự tính 4 giờ chiều là có mặt trở lại TP. Tuy Hòa. Cuối cùng hóa ra đây là quyết định sáng suốt nhất khi tới Tuy Hòa.

Đường chạy đến Đại Lãnh có ngang qua sân bay Phù Cát của Bình Định nên dễ đi, thi thoảng có đoạn đang làm dở thôi. Đoạn cuối tới Hải đăng thì đẹp thôi rồi. Từ trên đèo nhìn xuống có thể thấy rõ làn nước xanh ngắt, chia làm mấy khoảng với mấy màu xanh. Đẹp không tả được 😀

Hải đăng Đại Lãnh nhìn từ phía xa.
Hải đăng Đại Lãnh nhìn từ phía xa.
Nước biển ở ngay phía dưới con đèo lên ngọn hải đăng.
Nước biển ở ngay phía dưới con đèo lên ngọn hải đăng.
Bõ công leo lên trên đỉnh ngọn hải đăng. Còn gì đẹp hơn với màu nước biển thế này?
Bõ công leo lên trên đỉnh ngọn hải đăng. Còn gì đẹp hơn với màu nước biển thế này?

Đến nơi, tưởng phi được xe máy lên thằng trên ngọn hải đăng nhưng ai ngờ đâu là phải đi bộ lên nữa. Đi cũng phải mất 20 phút, mình đi vào lúc giữa trưa nên trời nắng kinh khủng. Lên tới nơi mệt lả, người vã mồ hôi. Đã vậy, còn phải leo tiếp lên tới ngọn hải đăng. Nó không cao, nhưng lúc đó mệt, đi hơi lảo đảo. Bù lại, lên tới nơi mát mẻ và khung cảnh thì đẹp… thôi rồi. Không gian đẹp hơn hải đăng Kê Gà nhiều lần. Bồn phía là biển xanh ngắt. Bõ công!

Món cá thất vọng – Hú vía trên đường tới Phan Thiết

Về Tuy Hòa, chọn ngay quán tên là “Bà Tám” ở ngay Quảng trường 1/4 sát biển. Gọi 2 món là gỏi cá sống và mắt cá (đều là cá ngừ đại dương). Mắt cá thì bình thường, còn gỏi cả sống thì cực tệ. Vừa mang ra, mình hý hửng ăn thử luôn. Nhưng cắn xong thấy có gì đó không ổn, toàn ngửi thấy mùi rau và mùi mù tạt. Nhầm chăng? Thử lại phát nữa, vẫn thấy có gì đó không ổn. Thử phát nữa, cắn hẳn miếng cá sống, thì trời ơi… không có mùi vị gì luôn, cảm giác như cắn vào hư vô. Sau đó, mình thôi, khỏi ăn.

Gỏi cá ngừ, nhìn rất hấp dẫn mà cá không có vị gì.
Gỏi cá ngừ, nhìn rất hấp dẫn mà cá không có vị gì.
Đặc sản khác, mắt cá bự chảng.
Đặc sản khác, mắt cá bự chảng.

Lúc tính tiền, em gái của quán bảo nào là anh phải ăn với rau, nước chấm và mù tạt… chứ. Vãi cả chưởng, cá của em không có mùi vị gì thì ăn cho mệt công.

Chán ngán vì món gói cá, là nguyện vọng của lần này đến đây, vì lần trước đến đã không làm được. Mình mang xe ra bến luôn. Mình không ngại gì đi xe ô tô, nhưng lần này ở dưới gầm có thêm cái xe máy của mình thôi. Chợt nhớ ra là hình như mình không nói cho ai việc mình đi xe này, nên báo cho một cậu bạn về thông tin di chuyển, đề phòng có gì bất trắc.

Cuối cùng, ai ngờ, có bất trắc thật. Lúc khoảng 11 giờ đêm thì tự dưng xe khét ở phía đuôi, mình sợ cái xe máy của mình bị làm sao và cả cái xe khác này nữa. Gọi cho tài xế dừng lại kiểm tra, sau đó họ đi tiếp. Mình vẫn hãi hãi, rồi lên đầu xe hỏi xem có vấn đề gì không. Hóa ra là bị hỏng cái gì đó của xe ở phía sau, nên họ đi chậm lại rồi dồn khách sang các xe khác. Hú vía… với Tuy Hòa.

Gửi phản hồi