BT#1 – Đường đi Đà Lạt và gặp gỡ bạn cũ

Ngày đầu tiên, đoạn đường Sài Gòn – Đà Lạt sẽ là 300km. Theo kinh nghiệm của vài bạn mình thì sẽ mất khoảng 10 giờ chạy xe máy, bao gồm cả nghỉ ngơi.

Đèo Bảo Lộc qua gương xe và điện thoại :D
Đèo Bảo Lộc qua gương xe và điện thoại 😀

Lên là lên, đi là đi

Nhớ lại ngày trước chạy xe với một ông bạn từ Hà Nội đi Móng Cái, cỡ 300km và mất cũng khoảng 12 giờ. Nhưng lần đó, đến nơi xong uể oải, và chỉ muốn ngủ luôn, không thức dậy nữa.

Tuy nhiên, lần này chạy thì thoải mái hơn nhiều vì mình có chuẩn bị mũ bảo hiểm trùm 3/4 đầu. Khoản đầu tư cho cái mũ thật xứng đáng.

Mình xuất phát lúc 5.30 sáng từ Thủ Đức, tới 3 giờ thì đặt chân tới Đà Lạt. Được cái may là trời mát buổi sáng, không mưa cả đoạn đường, đến giữa trưa mới nắng.

Đoạn đường đèo qua Bảo Lộc hơi khó chút, nhưng hai bên đường có thông nên rất đẹp. Mình đi ban ngày nên không khó khăn lắm nhưng đi tối thì cũng ghê phết.

Tương tự vậy, trước khi vào Đà Lạt cần phải đi qua đèo Prenn, cũng thần tiên lắm. Đang đi đoạn phía trước nóng hừng hực, đến đây thì mát lạnh ngay. Đèo Prenn thì đi vào huyền thoại với nhiều tấm hình rồi. Hehe, nhưng mình vẫn may mắn khi chụp tấm hình thần tiên với ánh nắng thế này 🙂

Đèo Prenn huyền diệu dưới ánh chiều.
Đèo Prenn huyền diệu dưới ánh chiều.

Dịp này trời nóng nên nhiều người tới Đà Lạt cuối tuần. Mình thử gọi vài khách sạn và phòng dorm nhưng đều hết phòng.

Cũng may là ở một cái nhà nghỉ cũng tạm tạm, chỉ mất độ 5 phút đi xe máy là đến Hồ Xuân Hương.

Một số địa điểm quen thuộc

Nói chung là không quá mệt, nghỉ ngơi chút là chạy được một vòng Hồ Xuân Hương, qua Ga Đà Lạt và trường Cao đẳng Sư phạm.

Những địa điểm này thì không có gì khác lắm… so với nhiều người miêu tả. Đến đây mới biết là Ga Đà Lạt là để nối Đà Lạt và Phan Rang, trước mình lại tưởng có đường sắt nối thẳng từ Đà Lạt về Sài Gòn.

Trường Cao đẳng nhìn từ một góc khác - từ dãy nhà đối diện với tòa nhà nổi tiếng.
Trường Cao đẳng nhìn từ một góc khác – từ dãy nhà đối diện với tòa nhà nổi tiếng.
Ô cửa kính nhiều màu sắc ở Ga Đà Lạt.
Ô cửa kính nhiều màu sắc ở Ga Đà Lạt.

Cái mình thấy hay ho nhất là cảnh nhà nằm trên các dải đồi, có nhiều màu sắc, nhìn hay hay và Tây phết.

Nhà cửa trên các dải đồi - nhìn từ Ga Đà Lạt.
Nhà cửa trên các dải đồi – nhìn từ Ga Đà Lạt.

Gặp bạn cũ

Buổi tối mình chạy qua chỗ em Thắng và em Thu mà mình có cơ hội được quen biết từ lần mình đến Nha Trang.

Thắng nghỉ việc ở công ty và về mở quán cafe Iris ở gần trường Đại học Đà Lạt. Quán dành cho sinh viên thôi, nhưng thiết kế OK phết. Và chủ quán vui vẻ và thân thiện nữa :D.

Cafe Iris của em Thu và em Thắng ở số 1, Trần Khánh Dư, Đà Lạt.
Cafe Iris của em Thu và em Thắng ở số 1, Trần Khánh Dư, Đà Lạt.

Em Thu thì vẫn làm hướng dẫn viên tự do, không làm cho công ty nào. Em ý kể: lấy giá tour cao hơn người khác một chút… nhưng tư vấn cặn kẽ và có nhiều câu chuyện hay ho. Nói chung là đem lại cho họ nhiều giá trị hơn khi thuê mình với giá cao. Triết lý kinh doanh chuẩn chỉnh lắm : )))

Chỉ nghe em ý kể thôi mà ham… khi nào phải quay lại Đà Lạt để làm một chuyến nghỉ dưỡng dài ngày mới được.

Thấy đôi bạn trẻ hạnh phúc nhở… dù không biết đằng sau có nhiều áp lực không. Cuộc đời nhiều khi có những mối duyên kỳ lạ: hai bạn gặp nhau Đà Lạt, một người Nghệ An, một người Gia Lai; mình gặp hai bạn lần đầu ở Nha Trang và giờ là ở đây.

Đà Lạt lạnh thật. Tối xuống chạy xe về, mình run cầm cập vì lạnh. Và nơi này, chỉ với cái lạnh của nó thôi, đúng là nên dành cho các cặp tình nhân hơn là đi một mình như mình.

Đêm lạnh buốt ở Đà Lạt.
Đêm lạnh buốt ở Đà Lạt.

Nhưng mình vẫn thấy vui vui trong lòng vì gặp lại hai bạn trẻ dễ thương kia. 🙂

Gửi bình luận

Gửi phản hồi