Sống thế nào cho đúng?

Cuộc sống là không công bằng, ngay cả Bill Gates cũng còn nói vậy. Một lần bạn mình làm mảng NGO đã nói rằng, sự bất bình đẳng lớn nhất giữa con người với nhau là bố mẹ, và thật tiếc là chúng ta không có quyền lựa chọn hay thay đổi.

Nhưng với những gì mình may mắn có được thì phải chăng mỗi con người nên sống có trách nhiệm hơn với xã hội?

Em bé Sapa trong ngày giá lạnh 12 – 13 độ C. Đáng để suy nghĩ?

Em bé Sapa trong ngày giá lạnh 12 – 13 độ C. Đáng để suy nghĩ?

Câu chuyện ở thành phố của mình

Ngày nảy ngày nay, xứ này xứ nọ… ở thành phố mang tên HD, vào những ngày hè oi ả năm 2015, ở góc phố thần thoại Tam Giang, vốn vẫn nổi tiếng với các bóng vàng CSGT chốt cắm hàng nhiều thế hệ nay…

Vậy mà… hôm nay các em, bạn, anh, chú ấy phải đổi nghề làm nhiệm vụ trông xe và phân luồng cho một đám ma.

Về cá nhân mình thấy có tý bức xúc vì đám ma chiếm đến một nửa con đường, xe cộ đến viếng dựng vương vãi… nhưng về sau ngẫm thấy không có CSGT vì dân như thế thì chỗ này có mà loạn.

Định mệnh mỗi con người sinh ra đều có quyền bình đẳng, chỉ là có khác xíu là có người lấn lòng đường được và được CSGT hỗ trợ thôi.

Không nói về người chết, nói về cách hành xử của người sống!

Những người xung quanh mình thì sao?

Câu chuyện phía trên là có thật nhưng mình viết theo lối mỉa mai chút.

Bạn bè mình nhiều người làm trong ngành công an, cơ quan nhà nước hay những thứ tương tự. Nhiều lúc nhìn cảnh công an vòi tiền, đi làm thủ tục hành chính thì bị phiền nhiễu… thì cũng bực mình lắm chứ. Suy cho cùng ai cũng phải sống, và nếu tất cả vì gia đình hay con cái thì có đi ăn cướp người ta vẫn có thể thương cảm.

Cái đáng sợ là họ nghĩ mình giỏi thật (mà ngờ đâu là do đồng tiền và bố mẹ họ “giỏi”), xứng đáng được đi hoạnh họe người khác (mà ngờ đâu là làm những gia đình khác nghèo đi một chút).

Mình không chỉ trích vì ai chẳng phải lo cho gia đình và con cái. Nhưng nên làm thế nào cho phù hợp. Còn kiểu phô trương, đè đầu cưỡi cổ người khác như những người tổ chức cái đám ma đó có đáng? Lúc này thì không thể nói là vì gia đình được nữa. Họ liệu có nghĩ được rằng còn rất nhiều người khác còn đang khổ sở vì những thứ phô trương đó?

Mình vẫn tin là những thứ không phải do chính bản thân bạn tạo nên thì nó rất mong manh và dễ dàng sụp đổ trước những thay đổi của thời thế. Mà sống thiếu cái tâm thì sớm muộn kết quả sẽ không hay ho.

Bản thân mình và đa số bạn bè thuộc tầng lớp có học hành, nên chắc chắn không phải là đối tượng chịu tổn thương nhiều  nhất trong xã hội rối ren hiện nay. Chỉ mong sao, khi có trong tay những thứ quyền lợi đó và có học thức, mọi người cố gắng sống có trách nhiệm hơn, ít hào nhoáng đi.

Gửi phản hồi