Trở về Havana – tạm biệt Cuba

Ngày 11/10

Tới nhà chủ Airbnb mới khoảng 11 giờ trưa. Khu này gần các điểm thăm quan, đi bộ chỉ 5 phút là ra đường biển El Malecon.

Chủ nhà này cũng xịn hơn nhiều vì có thể nói được tiếng Anh, chỉ cho vài tip hay ho. Đặc biệt là việc hướng dẫn đi sang Pháo đài Los Tres Reyes del Moro ở bên kia sông. Mình đề xuất mong muốn mua cigar là giới thiệu ngay là tao cũng có bán nhé. Mày có thể mua với giá là 60$ cho 25 điếu. Nhưng cũng không cần thiết lắm, và nhiều và hộp to quá. Mua về không có ai hút thì phí nên mình chẳng mua nữa.

Nghỉ tý rồi đi vòng qua biển đường El Malecon, và ra chỗ pháo đài. Trời nắng to nên đường biển cũng đẹp hơn nhiều, mỗi tội góc này lại không có hàng quán nào. Định nạp điện thoại và gọi điện về cho gia đình nhưng mình có phát cào qua tay thẻ internet còn lại, và trong nháy mắt tiêu mất 2$ một cách ngu ngốc.

Đi tiếp ra chỗ vòng xoay, gần đường hầm qua bên kia sông. Ngắm nghía và nhìn đường xe bus chạy mãi mới hiểu đường chạy ra sao và ale hấp, lên xe với 1 Peso (hay 1k vnd).

Woa, sang bên kia hầm, trời nắng đẹp nên biển cũng đẹp. Mình đến pháo đài kia, càng đến gần càng thấy hùng vĩ, đẹp. Ngày xưa, người ta đổ không biết bao nhiêu công sức để xây dựng mấy công trình thế này, toàn bằng đá dày khủng khiếp. Bây giờ, cũng xây được nhưng chắc đống tiền.

Nhìn về trung tâm Havana.
Nhìn về trung tâm Havana.

Từ bên pháo đài nhìn sang bên trung tâm thành phố cũng đẹp, nhìn quá hào nhoáng. Nghĩ lại cảnh thành phố này ngày xưa phát triển, bên kia là pháo đài thì phải thấy hùng vĩ thế nào. Vào bên trong pháo đài, có mấy ảnh vẽ lại mấy trận chiến ngày xưa ở đây, nhìn như sống lại một thời oanh liệt.

À, không liên quan lắm, ở đây, nhiều em gái làm prostitute vì kinh tế khó khăn, nhưng mình cũng thấy nhiều em zai cặp với mấy bà sồn sồn da trắng nữa chứ. Thế giới quả là thú vị 🙂

Sau một hồi thưởng lãm cảnh quá đẹp, mình quay về lại khu phố cổ và đi dạo tiếp. Lần này, vẫn là góc phố mấy hôm trước đi nhưng đẹp hơn nhiều. Mãi cũng tìm được chỗ gửi thư cho chị Huyền, hy vọng đi đến nơi về đến chốn.

Đi lòng vòng vài chỗ khác nữa trong khu phố cổ, quang cảnh ok và khá hơn nhiều so với hôm trước trời xầm xì. Ngày đẹp trời nên cũng nhiều hoạt động ở trong khu phố cổ này, thậm chí có cả lớp dạy mấy môn nhảy Latin ở ngay trên đường luôn. Nhưng chỉ đi ra khỏi khu phố cổ một tý thôi là lại hoang tàn.

Xong ăn tối ở một quán gần Capitolio có tý nhạc nhẽo. Đồ ăn chính là thịt bò xé ra, làm ngon phết nhưng không rõ có phải là món ăn người Cuba ăn hay không.

Tối phê phê, đi về và chuẩn bị mai lên đường sang Mexico.

Trung tâm Havana về đêm.
Trung tâm Havana về đêm.

Ngày 12/10

Sáng dậy sớm khi mặt trời còn chưa mọc, mình thu dọn hành lý và ra phía ngoài biển. Trời sáng dần, khung cảnh pháo đài dưới ánh sáng bình mình vàng vàng đỏ đỏ, đẹp!

Quay về ăn sáng, mình uống thứ nước trái cây có thể nói là ngon nhất nhì mình uống ở đây, có dưa hấu và hình như có ổi nữa.

Xong xuôi, lên quả xe ô tô cổ kính của chủ nhà và ra sân bay. Nói chuyện với ông chủ này thì có vài thông tin thú vị.

  • Giá net hiện nay là 1$ /h, cách đây 5 năm là $5 – 10/ h. Việt Nam (VN) hiện tại là $10 unlimited trong 1 tháng.
  • Để sống ổn ơ Havana là $100 trong khi để sống hoành tráng là $500.
  • Ông chủ làm Computer Enginner, và nhà nước trả $30 per month. Mức này giữ nguyên đến bây giờ cũng như 10 năm trước. 
  • Hiện tại, ông ấy làm Airbnb có 4 phòng, và ông ấy kiếm được $3000  tháng từ Airbnb. So với mức chi tiêu ở đây thì có thể coi là tương đương $15000 đến $20000 ở VN. Vãi cả nhiều.
  • Một xe mới ở đây là $40k, VN là khoảng $15k.
  • Quan hệ giữa Cuba và Mỹ tốt hơn nhiều thời Obama, nhưng chững lại thời Trump.
  • Công an thường lặng lẽ và gần như không có tham nhũng, trong khi VN thì thôi rồi.

Tạm biệt ông chủ và vào sân bay để đến Mexico.

Suy nghĩ của mình

Cuba với tiềm năng về vị trí địa lý, con người, nền tảng cũ còn lại, lẽ ra xứng đáng được phát triển và giàu có hơn nhiều. Thực sự cảm thấy xót xa. Những thứ cơ bản nhất lại thành đắt đỏ, như internet.

Nghĩ lại, với VN, việc chính phủ cho phép sử dụng internet rộng rãi, thông tin và tri thức được lan toả tốt hơn, tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn. Như mình, nếu VN không mở cửa, internet không phát triển thì làm sao mình có công việc hiện tại, từ đó có thể đi đến đây và nói về những điều này.

Một điểm mấu chốt nữa mình thấy quan điểm này đúng: không có kẻ thù mãi mãi (hay bạn bè mãi mãi cũng vậy) trong mối quan hệ giữa các quốc gia, bất chấp ý thức hệ (ideology) của mỗi nước là gì.

Nên nhớ là trước đây, Cuba và Mỹ từng có quan hệ rất tốt với nhau. Nhưng từ khi Cuba ngả theo Liên Xô (LX) thì vẫn tương đối OK cho đến khi LX sụp đổ. Sau đó, kinh tế khó khăn hơn nhiều và mãi không chịu hoà hoãn với Mỹ khiến Cuba kiệt quệ, thành ra lại phải chơi với Trung Quốc và dựa vào người khác.

Nói gì thì nói, sau thời kỳ đổi mới, VN cố gắng mở cửa, sau đó chơi lại với Mỹ và Trung là lựa chọn đúng đắn. Chắc chắn, cái giá mà VN phải trả để phục hồi hai mối quan hệ này không hề rẻ, nhưng so với những gì mà đất nước hiện nay có thì có thể nói là cái giá đó lại thành rẻ và mình nghĩ là hoàn toàn chấp nhận được. Ít nhất, VN hiện tại có thể tự chủ và cân bằng được với các nước khác, tốt hơn so với xưa rất rất nhiều. Nếu không có sự mở cửa thì VN chắc không khá hơn gì được Cuba bây giờ.

Tuy nhiên, cái giá VN phải trả cho mở cửa là bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, tham nhũng tràn lan. Hy vọng, Cuba sẽ mở cửa và không gặp phải vấn đề như VN. Nhưng điều đó chưa bao giờ là dễ, như ngôi sao mới nổi Myanmar cũng đang gặp phải nhiều vấn đề và nhiều khả năng sẽ giống VN.

Thế mới thấy các quốc gia như Đài Loan, Hàn, hay Sing họ tài giỏi như thế nào khi phải nỗ lực cân bằng các mối quan hệ giữa các nước, phát triển kinh tế, và loại trừ những yếu tố tiêu cực khi phát triển.

Và cuối cùng, việc ông chủ của nhà ở cuối cùng của mình có lẽ giống những nhà ở phố cổ thời kỳ đầu mở cửa – kiếm được rất nhiều tiền từ sự khan hiếm thông tin 🙂 Càng khó càng lao vào thì biên lợi nhuận lại có khi càng nhiều. 

Gửi phản hồi