Chuyên mục
Chuyến đi

Cô giáo bản (phần 2)

Viết tiếp entry vừa xong, dạo vừa rồi bận rộn linh tinh và đi làm về thấy mệt mệt nên không muốn ngồi viết tiếp. Hôm nay thấy có hứng hứng lại ngồi kỳ cạch tẹo.

Rồi lại nói tiếp về việc so sánh giữa ở khu hoang vu hẻo lánh nơi đó và ở chốn thành thị này. Đúng là ở đó sống không phải bon chen từng cm, từng milimet như ở dưới thành thị, có lẽ vì thế mà con người sống với nhau hài hòa, chân tình hơn. Nói chung là trên đường mình đi và nghỉ ngơi toàn gặp những người tốt và nhiệt tình cả, mặc dù chưa được trực tiếp gặp và nói chuyện với một người địa phương, dân tộc nào, mà có gặp thì nói chuyện bằng tiếng gì, tiếng Mông chắc??? Người đi làm ăn ở trên đây hóa ra lại là toàn người Kinh ở dưới xuôi lên, có đủ cả từ Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định… Họ lên đây thì mục đích là để làm ăn kiếm sống là rõ ràng rồi, nhưng có vẻ cũng hiền lành, chất phác và tình cảm hơn thì phải, có lẽ là do môi trường sống không quá bon chen và người dân tộc người ta sống tốt quá.

Hoàng hôn ở vùng biên cương Tổ quốc Nà Bủng.
Hoàng hôn ở vùng biên cương Tổ quốc Nà Bủng.


Nói tiếp về Quyên, cô bạn bảo sống ở đây tuy vất vả và thực sự là buồn chán vì điện còn không có, nếu có thì chỉ là máy phát, nhưng bù lại con người sống chân thành, chân thật với nhau. Và cô giáo thấy sợ… người Kinh vì nhiều người họ ác độc, suy nghĩ nham hiểm và chỉ nghĩ đến mình, sẵn sàng hại người khác vì lợi ích của mình. Nghĩ cũng thấy hơi ngượng ngượng nhưng mà đúng là sự thật. So sánh với con người nơi đây thì đúng là cừu non và cáo siêu siêu già. Nhưng mà cũng có lẽ vì cái sự hào nhoáng ở thành thì mà không biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ rời bỏ nơi đây, nhưng điều đáng nói là họ lại chạy theo những cái đó và biến mình cũng thành những kẻ chỉ biết nghĩ đến mình, không thèm quan tâm đến những người xung quanh. Rồi lúc đó lại chợt nghĩ, thanh thiếu niên ở thành phố chi không biết bao nhiêu tiền cho các bữa tiệc, bù khú, chơi bời, bay lắc, lêu lổng… thì ở nơi đây người dân còn không đủ ăn. Sướng quá không biết khổ thì cũng là khổ, sống chỉ biết hưởng thụ không biết trân trọng những thứ mình đang có và may mắn có được thì cũng thật là sống vô nghĩa.

Tản mạn chút về chuyện cô giáo xế mình phải đến 2/3 đoạn đường từ đường chính đi vào bản. Lúc đầu mình cũng cố lắm nhưng mà đi được khoảng 15km cảm giác vất vả phải ngang đi 100km đường chính kia. Về sau thấy chân tay bủn rủn, đi vài phát loạng choạng rồi nên quyết định đổi lái, mình quay về làm xế. Cô giáo phóng thì cứ gọi là @@. Nói chung là ăn đứt hết mấy các đồng chí còn lại trong đoàn, làm mình cũng được thư giãn, giải lao hơi nhiều. Mỗi cái là chắc có mấy đồng chí nghĩ mình là yếu bóng vía, để cho con gái đèo. Nhưng chả sao, mình thì nghĩ khác. Ai mà quen đi thì đi mà chả được, chính cái tư tưởng con gái không thể làm được những cái công việc như thế mới là phân biệt giới tính, không coi trọng phụ nữ. Giá kể là công việc họ không làm được cơ chứ đây, trong hoành cảnh này là rõ ràng họ làm tốt hơn mình. Thế thôi!

Đến khi đi về thì thực sự là nuối tiếc vì không đến thăm được chỗ ở của Quyên. Cũng một phần tại mình hơi chần chừ, phần nhiều vì một số thành viên đoàn. Biết thế cũng chả muốn kể lại nữa. Mình vẫn băn khoăn lắm, không biết đến bao giờ mới có dịp quay trở lại vùng đất đó, bao giờ mới gặp lại cô giáo Quyên, người đã để lại nhiều ấn tượng vô cùng tốt trong mình.

Gửi phản hồi