Sáng sớm, mình lò mò dậy và đi lên đỉnh Thới Lới cùng em Thạnh. Buổi sáng khoảng 5h mà đảo cũng đã tương đối náo nhiệt, không khí mát mẻ, trong lành dễ chịu vô cùng. Khi bắt đầu lên tới đỉnh, nhìn xuống dưới đảo, zời ơi, đẹp kinh khủng. Các ô ruộng trồng hành – tỏi, chỗ xanh chỗ trắng, và có ngọn hải đăng kết hợp với ánh bình minh thì không có gì để tả nữa. Mình không biết tả thế nào hơn nữa, chỉ muốn nói lại là từ trên này nhìn khắp các phía Lý Sơn, hướng nào cũng đẹp hết cả.
Thẻ: chụp ảnh
Lần này, mình thực sự không thích đi Lý Sơn một mình tí nào, nhưng không rủ được ai đi cùng nên lại lủi thủi bước đi và khám phá một vùng đất đã bỏ lỡ một lần.
Dẫu vậy, cuối cùng, đây vẫn là một chuyến đi đáng nhớ với thiên nhiên tươi đẹp, người dân thân thiện và những người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời.
Quần đảo Nam Du dạo gần đây được nhiều người và nhiều báo chí nhắc đến như là một lựa chọn khác cho Phú Quốc đã quá nổi tiếng và… khai thác quá mức. Lần này, nhóm mình đi ra quần đảo Nam Du với thành phần khá đặc biệt: 1 anh thanh niên miền Bắc, 2 cô gái miền Trung và 1 anh thanh niên miền Nam. Trước khi tiếp tục kể lể, mình có thể khẳng định rằng: Nam Du là một địa điểm đáng đến. Mình không chắc có đủ hấp dẫn để mình quay lại hay không nhưng nên đến ít nhất một lần.
Bình Thuận đa sắc thái
Cuối tuần, xách xe máy lên và đi. Nghe giống giọng văn của Huyền Chíp quá nhỉ, nhưng thực ra cũng có chút ly kỳ như vậy.
Vậy Bình Thuận có gì? Từ trước đến nay, mình vẫn nghỉ Bình Thuận là một nơi nào đó ở miền Trung xa xôi. Vậy mà cách đây mấy hôm, mình đã đặt chân tới tỉnh này. Trong chuyến đi có những hình ảnh làm mình liên tưởng tới những cái gì đó hơi xa xăm một chút.
BT#7: “Quy Nhon and more”
Một ngày tiếp theo để khám phá những địa danh khác ở mảnh đất Bình Định này. Vì Bảo tàng Quang Trung quá xe nên em Như không được gia đình cho phép đi bằng xe máy đi nên mình lại lại lủi thủi đi một mình. Tuy nhiên những điều thú vị ở những điểm mình đi qua cũng đủ khỏa lấp cảm giác “độc hành”.
BT#6: Quy Nhơn điểm đến mong ngóng
Tàu khoảng 7h30 – 8h sáng mới tới nơi, nhưng chỉ tầm 6h mình đã gần như không ngủ được. Thức dậy, nhìn ra ngoài, lại là một khung cảnh giống như bao vùng đông bằng khác của Việt Nam: ruộng lúa xanh mướt trải dài, phía xa xa là các khu làng xóm.
Xuống ga tâm trạng khá là phấn khích và gọi điện ngay cho em Như (con trai nhé) để thông báo mình đã tới ga Diêu Trì. Em Như là người mà mình liên hệ được trên trang CouchSurf. Như mới học lớp 12 ở với gia đình nên không cho mình ở nhờ được, chỉ dẫn được mình đi ở các địa điểm ở trong Quy Nhơn thôi. Vậy là cũng quá tốt rồi, cả mấy đi ngày đến hôm nay mới có một người quen để đi cùng.
BT#4: Hoàng Thành Huế
Sáng sớm, tâm trạng khoan khoái, mình chạy ra ngay ga hỏi xe đạp nhưng vẫn chưa tới. Hỏi xe đạp vẫn chưa thấy. Mặt tiu nghỉu đi ra đầu đường Lê Lợi chỗ Đai học Huế gọi cho bác xích lô hôm qua đã xin số điện thoại để làm một tour quanh Hoàng Thành.
Đi cùng với bác xích lô này là thú vị nhất, đến từng điểm trong thành còn thuyết minh cho mình nghe nữa: nào là chỗ ngày ngày xưa vua hay ra chơi, chỗ này thì cung tần mỹ nữ ở trước khi vào phục vụ vua, chỗ kia thì là của quan văn quan võ…
BT#3: Huế yên bình
Quả thật là tiền nào của nấy. Cái vé tàu có 80k, vé rẻ nhất đi từ Đồng Hới tới Huế, khi vào toa, mình hơi sốc một chút vì lên tàu là cảnh người nằm la liệt xuống sàn, xuống ghế, trải cả bạt hoặc chiếu xuống sàn tàu. Thực ra cảnh này không lạ với mình, nhưng vừa mới hôm qua đi trên ghế mềm điều hòa nên… hơi hẫng. Mình mang theo cái laptop nên tìm chỗ nằm thì phải ôm được nữa, chứ không anh nào vui tính xách luôn đi và xuống ở ga lưng chừng thì mình ngoẻo mất. Đến lúc nằm được thì lại không thoải mái và lại ồn ào vì mọi người nháo nhác đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Ngày hôm nay, mình dành phần lớn thời để đi thăm thú hai cái động hoành tráng, đẹp nhất nhì tại Đồng Hới, Quảng Bình. Cũng không kỳ vọng sự thú vị ở lần đi này lắm vì mình dám chắc là đi sẽ rất đơn giản, không có đoạn phải trèo đèo lội suối gì nhiều. Điều kỳ vọng nhất lần này là có thể sẽ đi với khách Tây và có hướng dẫn viên đi cùng.
Sáng dậy sớm, tâm trạng khoan khoái, mình sang quán ăn bên cạnh làm bát canh cá lóc (nóc – không biết chính xác gọi là gì nên sẽ gọi tiếp là lóc). Bát canh này trị giá 20k, ở đây, chắc ăn thế này cũng khá là “đại gia” rồi đây. Ở đây, thấy ăn gì cũng có một bát rau cải sống bên cạnh với canh/phở, ai không quen thì có lẽ hơi khó ăn, mình thì lại thấy hợp quá, chả khi nào mà đĩa rau lại không hết.