Quả thật là tiền nào của nấy. Cái vé tàu có 80k, vé rẻ nhất đi từ Đồng Hới tới Huế, khi vào toa, mình hơi sốc một chút vì lên tàu là cảnh người nằm la liệt xuống sàn, xuống ghế, trải cả bạt hoặc chiếu xuống sàn tàu. Thực ra cảnh này không lạ với mình, nhưng vừa mới hôm qua đi trên ghế mềm điều hòa nên… hơi hẫng. Mình mang theo cái laptop nên tìm chỗ nằm thì phải ôm được nữa, chứ không anh nào vui tính xách luôn đi và xuống ở ga lưng chừng thì mình ngoẻo mất. Đến lúc nằm được thì lại không thoải mái và lại ồn ào vì mọi người nháo nhác đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Dàn hoa giấy ở Tịnh Tâm Kim Cổ, bức ảnh đẹp nhất khi ở Huế. “Show” ra trước.
Ngày hôm nay, mình dành phần lớn thời để đi thăm thú hai cái động hoành tráng, đẹp nhất nhì tại Đồng Hới, Quảng Bình. Cũng không kỳ vọng sự thú vị ở lần đi này lắm vì mình dám chắc là đi sẽ rất đơn giản, không có đoạn phải trèo đèo lội suối gì nhiều. Điều kỳ vọng nhất lần này là có thể sẽ đi với khách Tây và có hướng dẫn viên đi cùng.
Sáng dậy sớm, tâm trạng khoan khoái, mình sang quán ăn bên cạnh làm bát canh cá lóc (nóc – không biết chính xác gọi là gì nên sẽ gọi tiếp là lóc). Bát canh này trị giá 20k, ở đây, chắc ăn thế này cũng khá là “đại gia” rồi đây. Ở đây, thấy ăn gì cũng có một bát rau cải sống bên cạnh với canh/phở, ai không quen thì có lẽ hơi khó ăn, mình thì lại thấy hợp quá, chả khi nào mà đĩa rau lại không hết.
Tạm biệt Hà Nội, mình bắt đầu chuyến đi với cái tên tự đặt là “Big Tour 2013”. Với mình nó thực sự là “big”, mình chưa bao giờ đi dài như thế này, kế hoạch là đi tới 4 tuần mới tới Sài Gòn.
Ngay sau lần đi Thanh Hóa thì mình lại gói gém ba lô, đồ đạc đi cùng với đồng chí Ngọc, dưới tư cách là trợ lý hướng dẫn tour. Theo đúng lịch trình, sau khi dẫn khách đi Hạ Long thì sẽ sang đảo Cát Bà để dẫn một tour khác, vì thế mình rất háo hức khám phá đi khám phá, trekking Vườn quốc gia Cát Bà. Cuối cùng, hơi buồn chút, tour sang Cát Bà bị hoãn, và chỉ vui chơi ở Hạ Long.
Các vị khách của tour lần này cũng rất đặc biệt: toàn các em trai, em gái ở lứa tuổi 92, 93 và 94 thích đi nghỉ dưỡng. Vịnh Hạ Long thì rất lâu rồi, chắc phải đến gần 10 năm, mình không quay lại. Nói chung là rất ngóng chờ, lại đi với vai trò là “người tổ chức” nên chờ đợi những trải nghiệm khác lạ khi phải phục vụ người khác.
Nhâm nhi Twitter Beans Coffee gần trường Việt Đức (HN) trước khi lên đường
Chuyến đi thăm bạn Ngân, kết hợp “nghỉ mát” tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Một nơi không ồn ào, khí hậu trong lành. Nếu chỉ cách Hà Nội khoảng 50km thôi thì cũng đáng để các cuối tuần về đây nghỉ ngơi, thư giãn
Lần đầu tiên trong đời được tham dự một chuyến team building. Cảm giác… không khác lạ là mấy. Nói thật là nhiều khi thấy mình cũng buồn cười, không xúc động lắm trước cái cảm giác hồ hởi, phấn khởi của các anh chị xung quanh.
Dư âm của chuyến đi kể bằng hình ảnh ở dưới vậy:
Bãi biển Linh Trường chào đón VMGer trong một ngày đầy nắng (trong khi Hà Nội thì đầy mưa):
Khu đáng xem nhất của resort Linh Trường: bãi biển
Một chuyến đi được tổ chức nhanh chóng, gọn nhẹ, bắt đầu rời nhà từ 5 giờ sáng tới 11 giờ đêm đã về tới nhà, lắm đoạn giống trong trong phim hành động kiểu Mỹ. Cả nhóm có mặt ở bến xe Mỹ Đình từ lúc 5 giờ sáng, vậy mà phải tầm 6 rưỡi mới bắt được xe. Lúc đầu, lên xe của Ka Long, được khoảng 30 phút, bọn tài xế bảo xe không xuất phát được, lềnh dềnh chuyển sang xe khác cũng của Ka Long với giá không kém gì máy chém là mấy. Về sau, chuyển sang xe Kumho thì ngồi sướng khỏi phải nói, thái độ dễ chịu và còn hơi “sốc” khi mà hãng xe này còn đầu tư cả một khu cho khách nghỉ ngơi giữa chặng ở Chí Linh. Tưởng là hết duyên với Ka Long, ai dè vẫn gặp ở đoạn cuối của chuyến đi.
Đến nơi để xuất phát leo lên đỉnh Yên Tử chắc cũng tầm 10h. Nhìn sang khu có cáp treo, đinh ninh là: À, chắc người ta đi cáp treo hết, mình leo bộ chắc vắng người lắm. Ai ngờ, đời chưa khi nào như mơ cả. Đoạn đầu đi lên thì không có gì nhưng càng về sau thì cảnh tượng chen chúc nhau thấy ghê người: trèo lên cả thành lan can, rồi đu lên cả dây điện để leo lên. Nhìn cái hình ảnh dòng người ùn ùn kéo nhau lên như thế làm mình liên tưởng tới lần đi Đền Hùng cách đây vài năm, nhưng ở Yên Tử này thì còn kinh di hơn.
Một năm tiếp theo qua đi: với trẻ con là được “nhớn” thêm một tuổi, với các bạn trẻ mới qua tuổi 2x thì thường kêu lại mất đi một tuổi thanh xuân… Với mình thì thường là khoảng thời gian nhìn lại một năm xem mình đã làm được cái gì có ích cho bản thân, gia đình, và xã hội hay chưa? Đùa vậy thôi, làm gì với gia đình và xã hội thì to tát quá, chỉ đơn giản là xem mong muốn của mình một năm trước đã thực hiện được cái gì, cái gì chưa làm được, và tiếp tục mong muốn các gì cho năm tới?
Mượn quyển truyện của bạn đến hai, ba tháng rồi mà chả có thời gian đọc. Quyết tâm mang về nhà dịp Tết này để đọc, ai ngờ lại đọc nhanh sớm quá vì… không hẹn gặp gỡ được bạn bè nào.
Truyện ‘Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ’. Ảnh: sưu tầm.