Hôm đầu đi 300 km không mệt mỏi gì, mà còn cảm giác rất sung, nhưng lúc ngủ thì mê tơi, sáng dậy vẫn còn hơi mệt. 7 giờ trời đã nắng hừng hực nhưng vẫn mát mẻ.
Nhìn ô cửa sổ của nhà nghỉ thấy ánh nắng tỏa xuống, len qua màn sương, trông thật diệu kỳ : ))). Sáng hôm sau phải dậy sớm để chờ mặt trời lên mới được. Search ra được địa điểm lý tưởng là Trại Mát.
Gần hai năm quay lại thành phố này, nhiều đổi thay. Mình vẫn yêu nơi này từ những giờ phút đầu tiên đến bây giờ và thực sự cảm thấy gần gũi như nhà của mình vậy. Và chính mình cũng đổi thay rất nhiều…
Lần này đến đây chỉ nhằm mục đích nghỉ ngơi sau mấy ngày dài chạy xe máy liên tục ở mấy tỉnh Tây Nguyên, không khám phá gì hết. Có một chút thời gian để ngẫm nghĩ và viết ra điều mà mình vẫn đang trăn trở được kha khá lâu.
Một chuyến đi kết hợp nhiều việc không chỉ hẳn là “một vòng miền Tây”, mà còn là cơ hội để gặp gỡ họ hàng và người thân. Thực ra mình cũng có đi đến các tỉnh miền Tây vài lần. Tuy nhiên lần này mình đến những nơi mà theo bạn mình và nhiều người chia sẻ là những điểm đến thú vị nhất, đáng đi nhất, phản ánh được hết đặc trưng của miền Tây: An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.
Mình đọc và nghiền ngẫm hai cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức mất đến tận nửa năm. Thực ra đọc thì rất nhanh nhưng mình cố gắng chậm rãi để suy nghĩ với những gì thấy ở hiện tại. Cuốn sách bắt đầu bằng một nhận định rất cuốn hút, đại ý là: Bên thắng cuộc có thực sự thắng cuộc hay chăng đó là một sự may mắn cho chính bên thắng cuộc?
Trước khi đi vào chi tiết thì cần nói thêm là hai cuốn sách này do tác giả Huy Đức viết. Huy Đức vẫn đang sống, làm việc và tham gia các hoạt động như bình thường ở Việt Nam. Cuốn sách này không được phép xuất bản ở Việt Nam, nhưng dường như không hẳn phải là sách cấm.
Burma (Myanmar) là một điểm đến cực kỳ mong đợi của mình. Đơn giản là quốc gia này chưa mở cửa hoàn toàn và đang trên con đường hội nhập. Hiện tại quá trình thay đổi ở đất nước này đang diễn ra rất nhanh, chắc chỉ vài năm nữa thôi, đặt chân quay lại sẽ khó mà có thể nhận ra.
Trước khi đến mình có tìm hiểu và biết là hiện tại Burma vẫn là nước kém phát triển (hoặc đang phát triển) và còn xếp sau Việt Nam. Trong suy nghĩ của mình, các thành phố chắc sẽ nghèo nàn, chật hẹp và nhỏ bé lắm. Trước đây nước Anh đô hộ và nước này có cả báo tiếng Anh được phát hành tương đối rộng rãi, nên mình luôn nghĩ người Myanmar thì tiếng Anh sẽ giỏi lắm.
À, còn một tưởng tượng nữa: một đất nước đặt dưới điều hành của quân đội thì sẽ ra sao? Chắc ghê gớm lắm!!!
Cách đây hơn nửa năm, ba đứa trong nhóm đi Fanxipan ngày xưa rủ nhau book vé giá rẻ để đi Burma (Myanmar) và Malaysia. Tuy nhiên, đúng nửa năm sau – khi bắt đầu chuyến đi, một bạn nghỉ, còn mỗi đôi trẻ dấn thân đi. Giá vé thì cực cực rẻ luôn, có 2 triệu cho 4 chuyến từ Sài Gòn.
Thực ra, Malaysia và cụ thể ở đây là Kuala Lumpur (hay nhiều người dân và du khách vẫn gọi KL) thì không có gì nhiều đề nói. Thành phố này quá phát triển, mình ước tính phải hơn Việt Nam cỡ 20 năm trở lên. Đơn cử như cái hệ thống tàu chạy khắp thành phố, lúc trên cao tít, lúc tà tà ở mặt đất, lúc thì sâu dưới ngầm cũng đã cực kỳ lạ lẫm với đa số người Việt Nam rồi.
Đi Tây, hay chính xác là Tây Ban Nha. Mình có ghé qua Madrid nhưng thực ra chỉ là vài tiếng để chuyển tiếp chuyến bay. Còn điểm đến chính là đảo Tenerife thuộc Tây Ban Nha nhưng lại ngang với vĩ độ của các nước châu Phi. Và từ hòn đảo này bơi đến châu Phi còn gần hơn là bay tới mainland của Tây Ban Nha.
Chuyến đi này được gọi là “Company Conference”. Đây là dịp để mọi nhân viên trong công ty từ khắp các châu lúc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và nghỉ ngơi cùng nhau.